Đi cùng thương nhớ

Nguyễn Thị Việt Hà
27/08/2022 - 16:08
Đi cùng thương nhớ
Em không còn nhớ những giông bão đã qua, trái tim chỉ còn đủ chỗ cho anh và những điều tử tế.

Lúc ấy mưa, Hà Nội run rẩy trong cái rét nàng Bân. Nhiệt độ xuống thấp 7 độ. Gió vờn hạt lạnh buốt rơi lên tóc em. Anh bối rối, gói tay em vào tay anh thầm thì: "Vì nhớ mùa đông phương Bắc mà để em lạnh thế này". Rồi anh nắm tay em bước vào một quán Trà Đạo ở phố cổ Hồ Gươm.

Phố xá mờ hơi sương. Em nhìn sang bên kia đường, nơi quán cóc bán trà nóng, kẹo vừng, kẹo lạc… Mắt em ngưng lại ở chiếc xe đạp chở ngập tràn rực rỡ của hồng, cúc, lưu ly, violet, thược dược. Người phụ nữ luống tuổi, mặc áo mưa lụp xụp, tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Mắt em nhìn phố rồi nhìn hoa…

Anh nhỏm dậy, xiết chặt tay em một thoáng: "Chờ anh một lát…". Anh băng qua đường, trở về với một ôm hoa thật lớn, chị bán hoa nói với theo lời cảm ơn. Anh hơi bối rối: "Đền mùa xuân cho em". Em cười ôm lấy bó hoa. Lúc ấy Hà Nội như nắng về, ấm tự trong tim.

"Mùa xuân khi anh đi làm, phấn hoa rụng trên xe vàng một lớp, định sẽ lau bớt hoặc rửa sạch, anh lại đứng đó mỉm cười mường tượng nếu em có ở nơi này cũng hẳn sẽ để cho hoa nương nhờ thêm chút nữa. Mùa đông dễ làm cho con người ta bơ vơ. Suốt cung đường, ngày nào cũng thế, ước em ngồi bên. Đợi chờ mãi rồi em cũng về bên anh. Anh lại ước mùa đông dài hơn, để bù cho những ngày mong đợi cũ, để có được cảm giác yêu thương ướp đầy bù đắp…".

Anh nhặt chiếc lá vương trên tóc em. Tóc em ướt vì cơn mưa bụi ban nãy. Tay anh vẽ một trái tim trên không khí, nheo mắt: "Khi yêu người ta mãi trẻ". 

Hà Nội trong rét mướt, phố xá thật hiền, em lạc triền đê sông Hồng bỡ ngỡ, bãi bồi xanh mượt như cơn mộng, dòng trầm mặc trôi chậm. Chúng mình không có bất kỳ kỷ niệm chung nào ở Hà Nội. Hà Nội trong em chỉ là một cuộc tình đổ vỡ, trong anh chỉ là nơi xa lạ. Chúng mình đến tìm gió và giá rét, tìm cái lạnh tê buốt đầu ngón tay, tìm mờ sương phủ đầy mặt hồ, tìm ngọn lửa ấm trong tim nửa đời mình mới gặp…

Rồi tháng 3 nhẹ nhõm trôi qua, tháng 4 kéo nắng ấm về, hai đứa vẫn còn nấn ná Hà Nội, muốn đi hết đến từng ngõ nhỏ. Mình đã bận rộn xuyên mùa, ngày bên nhau dài lâu như mong đợi, cho tình yêu được thở. Những chuyến đi của tình yêu, đi để được thấy niềm vui chỉ trọn vẹn khi có nhau, để được thương những xa vắng cả hai đã nén chịu, để thấy thời khắc hạnh phúc là đáy mắt người yêu sáng ngời niềm vui mà mình mang đến… "Em đã nghĩ sau những đổ vỡ, em không còn yêu được nữa, đời có dài đâu mà lâm vào những đớn đau không lối thoát. Tình yêu của anh, sự kiên nhẫn của anh cho em bến bờ của niềm hy vọng mới".

"Cũng có lúc anh muốn rời đi đấy, em lạnh lẽo như băng và cứng rắn như đá, anh cơ hồ không thể nào có thêm cơ hội nào nữa. Nhưng anh không thoát nổi ánh mắt đẹp và rất buồn của em, anh cũng không thể cưỡng nổi rung động từ trong sâu thẳm trái tim anh về em. Em hiện hữu trong anh mỗi ngày… Anh không còn nhớ mình đã bị em từ chối bao nhiêu lần mới được em đồng ý nữa. Anh thật lì...". Anh cười hiền, nắng chiều tháng tư liêu xiêu. Những hồi ức tình yêu tươi đẹp của em được viết bởi anh, bao nhiêu sóng gió lặng yên từ đó, lòng chưa bao giờ hối hận hay thương tổn khi yêu anh.

Tháng tư, Hà Nội bừng ánh sáng hoa loa kèn, ngước lên mắt chạm cả trời hoa bằng lăng tím, mình đi trong rợn ngợp sắc màu. Những người yêu nhau, thời gian bên nhau trôi thật mau. "Chờ đợi có làm em nhọc?". "Thực ra, thời gian để chờ đợi một người là bao lâu vốn dĩ không xuất phát từ một người. Nếu không gian ấy bình yên, người này biết thương người kia thì xa xôi có nghĩa gì đâu…".

"Ngồi yên, anh bóp chân cho". "Nhưng em không mỏi". "Bù cho chặng đường gian truân em đã qua mà không có anh…". "Em quên rồi, giờ chỉ còn sức để đi đến chân trời với anh thôi"… Em cười rung rinh buổi giao mùa xao động.

Em không còn nhớ những giông bão đã qua, trái tim chỉ còn đủ chỗ cho anh và những điều tử tế. Như tháng 4 này, em không nhớ mình đã đến Hà Nội bao nhiêu lần nhưng chỉ khi đi bên anh, Hà Nội trong em mới nồng nàn đến thế, lối hoa quanh hồ Gươm cũng làm em xao động, tiếng rao lạc lõng trên phố cũng khiến em thương, kem Tràng Tiền như chưa bao giờ ngon hơn thế, hoa Lộc Vừng rụng đỏ thềm cũng thấy thương… Gần nhau đây mà nhớ nhau cho những ngày sắp xa…

Hà Nội đã ở lại cùng tháng 4 thương nhớ, chạm môi những ban mai mát rượi hò hẹn trở lại mùa sau…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm