Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/04/2026 - 07:46 (GMT+7)

Điểm tựa Dân tộc, long mạch lòng Dân và khát vọng phú cường

TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản
Điểm tựa Dân tộc, long mạch lòng Dân và khát vọng phú cường

Ảnh minh họa

Chúng ta đang bước vào Kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thế giới đang biến động dữ dội, nhưng vận hội của chúng ta đang đến. Việt Nam không thể mãi là một quốc gia “đang phát triển”. Chúng ta phải là một quốc gia phú cường. Khi lòng Dân đồng thuận, thì “khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Kỷ nguyên phú cường mà ở đó, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy tự hào và trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước và được thụ hưởng thành quả từ sự lớn mạnh của quốc gia.

Tổ quốc!

Hai tiếng ấy vang lên từ lồng ngực đất nước suốt hàng nghìn năm lịch sử. Tổ quốc không chỉ là khái niệm địa lý với núi cao, sông dài hay biển bạc mà là một thực thể linh thiêng, được kết tinh bằng máu của tổ tiên và mồ hôi của trăm họ Việt Nam.

Qua vạn thăng trầm, nhìn vào dải đất hình chữ S này, không chỉ thấy một "điểm tựa sử thi" vững chãi, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm trầm tích văn hóa, mỗi ngọn núi đều tạc hình thế đứng của cha ông mà còn thấy tương lai của giang san nước Việt tỏa sáng qua những cuộc trường chinh oanh liệt để khẳng định quyền sống, quyền tự chủ và quyền kiêu hãnh: từ tiếng trống đồng Ngọc Lũ đến bản tuyên ngôn trên dòng sông Như Nguyệt, từ hào khí Đông A đến khát vọng độc lập, tự do của thời đại Hồ Chí Minh.

Tổ quốc là đức tin tối thượng - điểm tựa sử thi và chiều sâu văn hiến và vị thế đất nước ta.

"Long mạch" lòng Dân - sinh mệnh của chế độ

Tại sao chúng ta nói về "long mạch"?

Trong mạch ngầm của giang sơn, có một thứ dòng chảy vô hình nhưng sức mạnh vô song: Lòng Dân.

Đó là cái gốc của mọi cái gốc. Nếu mất đi điểm tựa dân tộc, mọi học thuyết sẽ trở nên phù phiếm, mọi kế hoạch phát triển sẽ rơi vào hư vô. Tổ quốc không chỉ là tên gọi mà chính là định danh của mỗi con người Việt Nam trên bản đồ nhân loại. Khi ta viết, khi ta nói, khi ta sống và hành động, nếu trong huyết quản ta không chảy dòng máu của sự tự tôn dân tộc, ta nguyên vẹn chỉ là một kẻ lưu vong ngay trên chính quê hương mình! Tổ quốc là máu thịt, là tên gọi Việt Nam giữa cộng đồng loài người.

Vì thế, Lòng Dân chính là huyệt đạo của quốc gia. Khi ý Đảng hợp với lòng Dân, "long mạch" được khai thông, sức mạnh dân tộc trở thành thác lũ, nhấn chìm mọi kẻ thù và quét sạch mọi nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng, hãy nhìn thẳng vào sự thật! Có những lúc, những nơi, "long mạch" ấy đang bị tắc nghẽn bởi những "khối u" của sự suy thoái, quan liêu và tham nhũng. Một bộ phận cán bộ hiện nay đang tự tách mình ra khỏi Nhân dân, biến quyền lực nhân dân trao cho thành đặc quyền cá nhân. Tham nhũng không chỉ là ăn trộm tiền bạc, ăn cắp chức vụ ("đạo vị" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là "trộm cắp chức vụ") mà là ăn cắp niềm tin - thứ tài sản quý giá nhất của quốc gia ta.

Điểm tựa Dân tộc, long mạch lòng Dân và khát vọng phú cường- Ảnh 1.

TPHCM vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trong đại cuộc của dân tộc, nếu Đảng làm bộ tham mưu dẫn dắt dân tộc, Nhà nước là công cụ quản trị quốc gia thì Nhân dân chính là gốc rễ. Lịch sử Việt Nam hàng nghìn năm qua đã kết thành và toả sáng một chân lý thép: "Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân". Khi "long mạch" lòng Dân thông suốt, đất nước ắt thịnh trị; khi lòng Dân ly tán, giang sơn sẽ biến động khôn lường.

Quyền lực chính trị đất nước không tự thân tồn tại mà được Nhân dân ủy thác, được Nhân dân ký thác niềm tin cho Đảng và người công bộc của Nhân dân - Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân. Nhưng, quyền lực cũng là một thứ "ma lực" đầy cám dỗ. Một bộ phận cán bộ hiện nay, khi đã có chút chức trọng quyền cao, liền quên mất cái gốc từ đâu mà ra. Họ biến công bộc thành "phụ mẫu", biến tài sản công thành "lộc riêng", biến sự ủy thác thành đặc quyền sinh sát. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật; đó là tội ác làm tổn thương "long mạch" quốc gia! Đó là lúc "long mạch" bị tắc nghẽn.

Muốn khơi thông "long mạch", phải đả thông "điểm nghẽn" bằng sự chính trực của pháp quyền và đạo lý, bắt đầu từ việc "tẩy uế" bộ máy. Phải dùng cái chổi của kỷ luật và thanh bảo kiếm của pháp luật để quét sạch những rác rưởi cơ hội. Nhưng pháp luật thôi chưa đủ, phải cần đến văn hóa chính trị. Người cán bộ phải biết "Quốc sỉ", phải biết xấu hổ trước Nhân dân, phải biết đau nỗi đau của Tổ quốc. Chống tham nhũng không phải là cuộc thanh trừng giữa các phe phái, mà là cuộc phẫu thuật để cứu lấy cơ thể quốc gia. Khi mỗi cán bộ đều soi mình vào lòng Dân để sửa lễ tiết, để giữ liêm sỉ, khi ấy "long mạch" sẽ tự khai thông. Không có Nhân dân hỗ trợ, chúng ta không thể thắng được giặc nội xâm!

Kỷ nguyên mới và tầm nhìn thế kỷ

Chúng ta đang bước vào Kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Thế giới đang biến động dữ dội, nhưng vận hội của chúng ta đang đến. Việt Nam không thể mãi là một quốc gia "đang phát triển". Chúng ta phải là một quốc gia phú cường. Phú là giàu có về vật chất, cường là mạnh mẽ về vị thế, về nội lực và về bản sắc.

Nhưng, phú cường không thể vay mượn mà phải dựa trên sự tự cường. Một dân tộc chỉ thực sự mạnh khi biết dựa vào chính đôi chân của mình, bằng trí tuệ của người Việt và khát vọng của người Việt.

Chúng ta đang đứng ở khúc quanh định mệnh của lịch sử. Thế giới thế kỷ XXI không dành chỗ cho những ai chậm chân và yếu đuối. Việt Nam đang đứng trước vận hội để thực hiện mơ ước "hóa rồng", dân tộc ta không chỉ thoát nghèo, mà phải vươn lên hàng đầu, tự tin sánh vai với các cường quốc năm châu.

Phú cường là mệnh lệnh của lịch sử. Tổ quốc hôm nay phải là hình hài của sự tự cường, rực rỡ và nhân văn. Đó không chỉ là GDP tính theo đầu người mà là sự giàu có về dân trí, sự phồn vinh của văn hóa, sự no ấm thực chất trong từng gian bếp của người dân. Phải là sự bứt phá của những tập đoàn dân tộc, của nền kinh tế số và kinh tế xanh. Nó không chỉ là vũ khí tinh nhuệ, mà là "sức mạnh mềm" từ lòng Dân đại đoàn kết, là vị thế chính trị không thể lay chuyển của quốc gia trên trường quốc tế; phải là một hệ thống tinh gọn, hiệu lực, nơi những người tài đức được trọng dụng, nơi cái sai bị trừng trị và cái đúng được bảo vệ và phải lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, làm "hệ điều hành" cho mọi hành vi xã hội.

Kỷ nguyên mới yêu cầu chúng ta phải thay đổi tư duy. Không thể kéo tư duy "tiểu nông", "ăn đong" sang quản lý một quốc gia đang vươn ra biển lớn. Phải thay thế sự trì trệ bằng tinh thần đột phá; thay thế sự sợ hãi bằng sự dấn thân. Đây là thời đại của trí tuệ nhân tạo, của kinh tế số, nhưng trên hết, đây là thời đại của Khát vọng Việt Nam.

Đứng vững trên điểm tựa vì Dân tộc, ở đó sẽ thấy động lực phát triển. Đất nước là những gương mặt cần cù của người nông dân trên cánh đồng, là sự bất di bất dịch của người lính nơi biên ải, là trí tuệ của những nhà khoa học đang âm thầm cống hiến. Và, mọi sự phát triển của Việt Nam phải mang hộ chiếu Việt Nam. Chúng ta học hỏi tinh hoa thế giới nhưng không được phép đánh mất bản sắc. Điểm tựa của dân tộc là gì? Là ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", là "Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa/ Trong và thực, sáng hai bờ suy tưởng/Sống hiên ngang mà nhân ái, chan hoà" rạng rỡ văn hiến Việt Nam.

Điểm tựa Dân tộc, long mạch lòng Dân và khát vọng phú cường- Ảnh 2.

Phụ nữ Thanh Hóa diễu hành chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Trong kỷ nguyên mới, mỗi người dân phải là một chủ thể của phát triển. Nhà nước kiến tạo, nhưng Nhân dân mới là người chủ và xây dựng quốc gia. Chúng ta cần những tập đoàn kinh tế dân tộc mạnh mẽ làm "đầu tàu", cần những nhà khoa học sẵn sàng phụng sự đất nước, và cần những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước lịch sử. Nhưng, không thể bằng sự kêu gọi hay khuyến dụ suông. Chúng ta không được phép thất bại! Sự thất bại của thế hệ hôm nay sẽ là tội lỗi đối với quá khứ và sự phản bội đối với tương lai.

Sức mạnh của Đảng nằm ở lòng Dân. Phú cường mà Dân không ấm no, Dân không hạnh phúc thì chỉ là sự giàu có phù phiếm. Nhân dân không phải là đối tượng quản lý, mà là chủ thể của lịch sử. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng phải "thuận lòng Dân, hợp ý trời". Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ý Dân là ý giời". Khi lòng Dân đồng thuận, thì "khó vạn lần dân liệu cũng xong". Kỷ nguyên phú cường mà ở đó, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy tự hào và trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước và được thụ hưởng thành quả từ sự lớn mạnh của quốc gia.

Trong tầm nhìn năm 2045, hãy nhìn vào ánh mắt của thế hệ trẻ hôm nay và không ai không thấy ở đó ngọn lửa của sự kiêu hãnh. Họ chính là những người sẽ viết tiếp bản tuyên ngôn phú cường của thế kỷ XXI. Đừng để mình bị hòa tan bởi những "luồng gió độc" của sự thực dụng. Tổ quốc là máu thịt, là hơi thở của dân tộc. Khi Tổ quốc gọi tên, mỗi người trẻ hãy thật xứng đáng là một công dân toàn cầu trên chỗ đứng và trách nhiệm của mình. Kỷ nguyên vươn mình đang gọi tên những con người gan góc, viễn kiến, dũng cảm và chuẩn bị làm chủ tương lai.

* * *

Chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách mình sống và cống hiến cho Tổ quốc. Hãy giữ cho ngọn lửa yêu nước luôn rực cháy trong tim và hãy biến sự kiêu hãnh dân tộc thành hành động cụ thể vì dân tộc.

Việt Nam phú cường không chỉ là giấc mơ mà là sứ mệnh quốc gia. Và để sứ mệnh ấy thành hiện thực, chúng ta cần những bàn tay sạch, những khối óc sáng và những trái tim nồng nàn tình yêu giang sơn, xã tắc. Hãy biến nỗi nhục nghèo nàn thành động lực phú cường. Hãy biến niềm kiêu hãnh dân tộc thành năng lượng sáng tạo. Một Việt Nam Hùng cường - Thịnh vượng - Hạnh phúc chính là câu trả lời ngang tầm nhất cho lịch sử và trước mọi thách thức của thời đại.

Việt Nam hướng tới mốc 2045 - một trăm năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là cái đích để chúng ta hoàn thành di nguyện của Bác Hồ và của bao thế hệ tiền nhân. Tổ quốc là máu thịt, là hơi thở, là đức tin.

Tổ quốc thống nhất! Dân tộc trường tồn! Việt Nam vươn mình mạnh mẽ!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận