Diễn đàn tháng 6: Người già cô đơn trong "ốc đảo" vô hình
Ảnh minh họa
Có một nỗi sợ của tuổi xế chiều còn đáng sợ hơn sự tàn phá của thời gian hay bệnh tật. Đó là sợ mình trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Nhà là nơi để trở về, là nơi sum họp ấm áp và gắn kết cảm xúc vui vẻ hạnh phúc, là nơi bình yên, an toàn nhất trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng đối với không ít người cao tuổi, ngôi nhà đang dần trở thành một khoảng trống mênh mông và lạnh lẽo.
Bi kịch của tuổi già thời nay không nằm ở việc thiếu thốn vật chất, mà là sự "bỏ rơi" tinh thần một cách vô ý từ chính con cháu mình. Có một nghịch lý xót xa đang hiện hữu trong nhiều ngôi nhà hiện đại: giữa tiếng cười nói của con cháu, giữa mâm cao cỗ đầy, những người ông, người bà lại đang sống như những "ốc đảo" vô hình. Họ không thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng lại đang kiệt quệ vì một căn bệnh trầm kha mang tên: Cô đơn. Nỗi cô đơn thắt lòng của những đấng sinh thành bị bỏ rơi về mặt tinh thần ngay trong chính tổ ấm mà họ đã dành cả đời để gây dựng.

Có một nỗi sợ của tuổi xế chiều còn đáng sợ hơn sự tàn phá của thời gian hay bệnh tật. Đó là sợ mình trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình - Ảnh minh hoạ
Người già lạc lõng giữa chính mái nhà của mình
Ông bà Thắng - Hương ở cùng với gia đình người con trai cả trong ngôi nhà nhỏ của mình. Từ khi anh con trai công việc phát đạt, ngôi nhà cũ của ông bà được thay bằng ngôi nhà khác rộng rãi và hiện đại. Những tưởng cuộc sống đủ đầy không phải lo về mặt kinh tế sẽ khiến ông bà sống vui sống khỏe hơn, nào ngờ tình hình ngược lại.
Cả ngày con cháu đi làm, đi học hết, ông bà ở nhà với cô giúp việc, không phải động tay chân đến việc nhà, đến bữa thì ra ăn rồi ai lại việc của người nấy. Ông Thắng thường ngồi góc bàn, pha trà, mở cái đài cũ nghe bản tin vì ti vi hiện đại ông không biết mở. Bà Hương thì ngồi một chỗ đan len, nhà mới to rộng làm lên trên cả khu vườn cũ nên bà không còn chỗ để trồng rau nữa. Cả ngày chỉ có ba người trong nhà, cô giúp việc e dè nên hầu như không giao tiếp gì ngoài câu "Con mời ông bà ra ăn cơm!". Ông bà không cùng mối quan tâm nên cũng chỉ nói với nhau dăm ba câu rồi làm việc riêng của mình.
Đến tối, khi con cháu trở về thì bữa cơm đông đủ cả nhà. Thế nhưng vào bữa, sau câu "Con mời bố mẹ xơi cơm!", "Cháu mời ông bà xơi cơm!" là con dâu ăn vội vàng để còn đến phòng tập thể thao. Con trai thì vừa ăn vừa gọi điện thoại trao đổi công việc, có khi giữa chừng còn phải bỏ bát đi gấp, hoặc không ăn tối ở nhà vì bận tiếp khách đối tác bên ngoài. Hai đứa cháu thì mỗi đứa cầm một cái điện thoại vừa ăn vừa xem, thi thoảng chúng cười nói với nhau bằng ngoại ngữ, ông bà chẳng hiểu gì chỉ biết ngồi nhìn một cách lạc lõng bởi không thể chen vào câu chuyện của con cháu… Những cuộc đối thoại thưa thớt dần, chỉ còn những câu hỏi xã giao chóng vánh "Bố ăn cơm chưa?", "Mẹ uống thuốc chưa?" ngày này qua ngày khác… Ông bà bỗng cảm thấy như người thừa giữa con cái, cháu chắt của mình.
Khi nỗi cô đơn trở thành căn bệnh
Bà Bình có 5 người con trai, sau khi chồng mất bà chia đất cho các con làm nhà ngay cạnh mình để quây quần chung sống. Dù còn rất minh mẫn nhưng vì tuổi cao sức yếu nên bà không làm được việc gì trong nhà, cũng không đi lại giao lưu với hàng xóm nữa. Năm cô con dâu phân công nhau chăm sóc mẹ chồng. Đứa thì phụ trách việc tắm gội, đứa thì chăm lo việc ăn uống, đứa thì đảm nhận việc khám xét thuốc thang. Hàng ngày, bà nằm trong phòng riêng một mình với cái ti vi, đến giờ thì ăn cơm, uống thuốc, đi tắm… Con trai, con dâu, cháu, chắt bà có hơn hai chục đứa nhưng cả ngày chả thấy mặt đứa nào vì chúng còn bận đi làm, đi học. Tối về cả nhà quây quần bên mâm cơm, con cái nói chuyện công việc, bà có tham gia vài câu thì chúng lại gạt đi "Mẹ già rồi để ý công việc của chúng con làm gì!". Bà đề đạt con dâu trồng cho mấy luống rau để nhổ cỏ, bắt sâu, động chân, động tay cho nó khỏe, thì chúng lại bảo "Thôi, mẹ già rồi nghỉ ngơi đi!".
Buổi tối bà qua lại các phòng ngó nghiêng lũ cháu cho đỡ nhớ, nhưng đứa thì phải học bài, đứa thì dán mắt vào cái điện thoại, đứa thì mải nô đùa, chẳng đứa nào để ý đến bà… Buồn quá, bà để tivi suốt cả ngày lẫn đêm, thi thoảng bà còn mở thêm cả đài. Phòng bà tiếng đài, tiếng tivi lẫn lộn nhưng chẳng sao vì bà có xem, có nghe đâu, chỉ để cho có tiếng người. Lâu dần, bà thường nói chuyện một mình. Bà kể chuyện ngày xưa rồi xưng tôi với người đang nói trên tivi.
Trong bữa ăn, bà hay nói những câu chuyện không đầu không cuối, rồi quay ra hỏi con, hỏi cháu những câu không rõ nghĩa. Con cháu thấy thế chỉ nhìn nhau ôm miệng cười: "Bà lẫn rồi, kệ bà"… Một đêm cả nhà giật mình khi nghe có tiếng ai đó khóc than ngoài sân, mọi người vội vã mở cửa chạy ra thì thấy mẹ mình, bà mình đang ngồi giữa sân giơ hai tay lên trời mà kêu: "Ối làng nước ơi cứu tôi với, tôi ở nhà có một mình, có đứa nó đang muốn giết tôi, ối làng nước ơi…". Anh con trai giữ chặt hai tay mẹ để trấn an, nhưng bà Bình vẫn hoảng loạn cực độ đến mức tiểu cả ra quần. Lập tức bà Bình được đưa vào viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ đưa ra kết luận, bà Bình bị rối loạn lo âu dẫn đến hoang tưởng, có dấu hiệu trầm cảm, nguyên nhân có thể do chứng cô đơn ở người già gây ra.
Đừng để cha mẹ trở thành "người vô hình" trong gia đình
Căn bệnh cô đơn ở người cao tuổi có sức tàn phá dữ dội nhất ở tuổi xế chiều. Khi vòng tròn xã hội bị thu hẹp, con cái bận rộn với cuộc sống riêng, những người bạn cùng thời dần rời xa, người cao tuổi dễ rơi vào cảm giác bị bỏ rơi, bị cô đơn ngay giữa không gian sống quen thuộc của mình. Trong lúc xã hội phát triển hiện đại như ngày nay, công nghệ số vô tình kéo dài thêm khoảng cách thế hệ. Người già khó bắt kịp công nghệ trong khi người trẻ lại quá đắm chìm vào nó. Rồi guồng quay cơm áo gạo tiền khiến con cái bận rộn công việc, bận chăm sóc gia đình riêng đã vô tình xếp thời gian dành cho cha mẹ xuống hàng ưu tiên cuối cùng. Rồi vì sự khác biệt trong tư duy, những chia sẻ, lời khuyên của cha mẹ già đôi khi bị người trẻ coi là "lỗi thời", "lẩm cẩm" khiến các cụ bị tổn thương, cảm thấy lóng ngóng, lạc lõng và chọn cách im lặng, ẩn mình.
Thứ người già sợ nhất không phải là cái chết mà là sự vô hình của bản thân. Cảm giác mình là "gánh nặng", là "người thừa" giữa con cháu trong chính ngôi nhà của mình là một nỗi đau âm ỉ, thầm kín, không được giải tỏa. Nỗi cô đơn không chỉ là cảm giác trống trải đơn thuần mà nó âm thầm bào mòn dần cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch và đột quỵ. Là con cháu, bạn đừng nhìn vào những hào nhoáng của sự sum họp mà hãy chạm vào tiếng thở dài đang nén chặt của cha mẹ, ông bà mình. Giá trị của một mái ấm cần được tôn vinh đó chính là không cá nhân nào bị bỏ lại phía sau trong sự cô độc.
Sự chia sẻ, lắng nghe, kết nối, thấu hiểu, biết ơn và tràn đầy yêu thương chính là liều thuốc duy nhất chữa lành nỗi cô đơn của tuổi già. Hãy lắng nghe họ nói, hãy nắm lấy bàn tay run run của họ, hãy cho họ một vị trí ấm áp vẹn nguyên trong lòng con cháu, để mỗi ngày trôi qua với họ đều là ngày gia đình hạnh phúc bởi thời gian để được chăm sóc, yêu thương cha mẹ của chúng ta đang ngắn lại từng ngày.