Diễn đàn tháng 8: Cháu con nâng đỡ bước chân tuổi già
Mẹ chị Mai Hoa và các cháu
Từ vị thế của những người chăm lo, che chở cho con cái, bước vào giai đoạn tuổi xế chiều, cha mẹ bắt đầu cảm thấy cô đơn khi bóng chiều buông xuống. Khi bánh xe thời gian quay ngược, vai trò trong gia đình cũng dần dịch chuyển: Con cái giờ đây phải học cách lớn khôn nhanh hơn để trở thành chỗ dựa vững vàng cả về thể chất lẫn tinh thần cho cha mẹ.
Lấp đầy khoảng trống của mẹ
Đối với chị Phạm Mai Hoa (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), bước ngoặt lớn nhất khiến chị nhận ra vai trò "làm điểm tựa" của mình là từ ngày người cha thân yêu qua đời.
Trước đây, khi bố mẹ còn khỏe mạnh và ở cùng nhau, chị Hoa vẫn thường tranh thủ những ngày rảnh rỗi mua đồ ăn ngon mang về biếu bố mẹ. Nhìn cảnh hai ông bà tóc bạc phơ vẫn tỉ mẩn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, chị Hoa và các em cảm thấy lòng bình yên. Tuần đôi ba lần, chị tạt qua nhà chuyện trò, hỏi han dăm ba câu chuyện cùng ông bà rồi tất tả quay về với guồng quay cuộc sống riêng.
Thế nhưng, ngày bố ra đi, thế giới yên bình ấy bỗng chốc khuyết đi một nửa. Các em đều ở xa, chỉ còn mình chị ở gần. Chị Hoa hiểu rằng, sự ra đi của bố đã để lại một khoảng trống quá lớn, một nỗi hụt hẫng vô bờ trong lòng mẹ. Nếu để mẹ tiếp tục lủi thủi một mình trong căn nhà vắng, chắc chắn bà sẽ rất khó để vượt qua những tháng ngày mất mát và cô đơn này. Con trai lớn lập nghiệp trên Hà Nội, nhà chỉ còn chị và con gái, vậy nên chị Hoa quyết định hai mẹ con chuyển hẳn về ngoại để chị tiện chăm lo cho mẹ.
"Có ở cùng mẹ mới hiểu người già sợ sự cô độc đến nhường nào. Nhờ có con gái và cháu ngoại ở bên ríu rít trò chuyện, chăm sóc mỗi ngày, mẹ tôi mới dần nguôi ngoai nỗi nhớ bố, bớt đi cảm giác trống trải xế chiều" - chị Hoa chia sẻ.

Ảnh minh họa
Thay thế vị trí của người bố đã khuất, chị Hoa giờ đây là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mẹ. Không chỉ lo toan chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ, chị còn chăm chút cho sức khỏe của bà từ những điều nhỏ nhất. May mắn là mẹ chị không mắc nhiều bệnh nền phức tạp, ngoại trừ chứng cao huyết áp tuổi già.
Để kiểm soát căn bệnh này, chị Hoa nhắc nhở mẹ uống thuốc huyết áp đều đặn mỗi ngày. Chị cẩn thận tìm mua tâm sen để hãm trà cho mẹ dễ ngủ, sưu tầm thêm các loại lá nam, trà thảo mộc có tác dụng bình ổn huyết áp để bà uống thay nước hằng ngày.
Biết rằng người cao tuổi rất cần vận động để giữ gìn sự dẻo dai, sáng nào chị Hoa cũng dậy sớm, đưa mẹ đi bộ thư thái ở công viên gần nhà. Không dừng lại ở đó, chị tích cực động viên mẹ tham gia vào các chuyến du lịch của Hội người cao tuổi, khuyến khích bà bước ra ngoài giao lưu, trò chuyện với những người bạn già trong khu phố để xua tan đi sự u sầu.
Hằng năm, chị cùng gia đình lên kế hoạch đưa mẹ đi du lịch xa. Điểm đến được ưu tiên luôn là những vùng biển xanh cát trắng - nơi bà thích nhất, là những nơi bà chưa từng đặt chân đến để bà được thỏa sức khám phá. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ của mẹ khi được hòa mình vào làn nước biển mát lành, chị Hoa và cả gia đình cảm thấy lòng ngập tràn niềm vui ấm áp. Những chuyến đi ấy không chỉ giúp người mẹ già khuây khỏa mà còn là sợi dây vô hình thắt chặt tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình.
Chị Hoa cũng luôn nhớ dành thời gian đi cùng mẹ trong mọi việc lớn nhỏ của dòng họ, từ đám hiếu hỷ của họ hàng cho đến những dịp về quê nội, quê ngoại. Chị muốn thông qua sự đồng hành ấy để người mẹ yêu thương luôn cảm nhận được rằng: Con cái luôn là điểm tựa vững chắc nhất của cuộc đời bà, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thấu hiểu từ những điều nhỏ nhặt
Ở một góc khác của cuộc sống, tại phường Hà Đông (Hà Nội), chị Nguyễn Thu Trang cũng đang viết nên câu chuyện hiếu nghĩa của riêng mình, bên bố mẹ già đã cận kề tuổi 80, bằng những chăm chút giản dị nhưng đầy thấu cảm.

Bố mẹ chị Thu Trang trong chuyến đi du lịch
Bố mẹ chị Trang đều có khá nhiều bệnh nền của tuổi già. Mẹ chị bị tiểu đường kèm theo cao huyết áp, còn bố chị lại thường xuyên bị những cơn đau nhức xương khớp hành hạ mỗi khi trái gió trở trời. Trước đây, mẹ chị vốn không có thói quen tập thể dục. Để cải thiện tình hình, chị Trang đã kiên trì thuyết phục, rồi tự mình đồng hành, cùng bà tập yoga đều đặn suốt nhiều tháng trời. Sự kiên nhẫn ấy đã mang lại quả ngọt khi giờ đây, tập yoga đã trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi ngày của mẹ chị. Sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt, cơ thể nhanh nhẹn hơn và những cơn đau khớp cũng giảm đi đáng kể.
Đối với người bố hay bị đau nhức chân, mỗi buổi tối, chị Trang đều tỉ mỉ đun một nồi nước rượu gừng ấm để bố ngâm chân thư giãn. Chị còn dạy con trai cách xoa bóp, massage nhẹ nhàng vào vùng đầu gối của ông ngoại để giúp ông xoa dịu những cơn đau nhức.
Từ ngày bố mẹ chuyển về sống gần con gái, ông bà luôn cảm thấy an lòng tuyệt đối vì biết rằng, mọi việc lớn nhỏ đều đã có bàn tay chu toàn của con chăm lo. Mỗi khi quê nhà có đám giỗ chạp hay cưới hỏi, chị Trang đều thu xếp công việc, tự tay lái xe đưa đón ông bà về quê để ông bà được gặp gỡ họ hàng mà không phải chịu cảnh mệt mỏi xe cộ.
Bên cạnh thể chất, chị Trang đặc biệt chú trọng đến đời sống tinh thần của bố mẹ. Cứ mỗi dịp cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh, chị lại tìm kiếm những khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, trong lành quanh khu vực Hà Nội để đưa bố mẹ đi thay đổi không khí, giúp ông bà có thêm những trải nghiệm thư thái tuổi già.
Liều "thuốc bổ không đồng" vô giá
Khi bước vào tuổi xế chiều, không gian sống và các mối quan hệ xã hội của người già bị thu hẹp đáng kể. Rời xa công việc, nghỉ hưu đồng nghĩa với việc phần lớn quỹ thời gian của họ chỉ quanh quẩn trong gia đình. Chính vì thế, nhu cầu được trò chuyện, được kết nối và được con cháu quan tâm luôn là khát khao mạnh mẽ của người già.
Theo chuyên gia tâm lý, ThS Nguyễn Viết Hiền (giảng viên ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội), với người cao tuổi, món quà giá trị nhất thường không nằm ở vật chất cao sang, chỉ đơn giản là sự hiện diện, sự lắng nghe và thấu hiểu từ con cháu. Một bữa cơm gia đình đầm ấm, đông đủ thành viên, một cuộc điện thoại hỏi han khi đi làm xa, hay chỉ là mươi mười lăm phút ngồi nghe cha mẹ kể những câu chuyện xưa cũ... tất cả đều là liều "thuốc bổ không đồng" vô giá giúp họ cảm thấy ấm lòng và bớt đi nỗi cô đơn nơi cuối con đường.
"Chăm sóc cha mẹ già không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà đó là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng và tình yêu thương vô bờ bến. Khi cha mẹ già đi, hãy học cách chậm lại một chút để lắng nghe, thấu hiểu và trở thành "chiếc gậy" nâng đỡ bước chân họ, như cái cách họ đã từng nâng niu chúng ta thuở ban đầu", ThS Nguyễn Viết Hiền nhắn nhủ.