Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/08/2026 - 08:57 (GMT+7)

Diễn đàn tháng 8: Nỗi nhớ mang tên mẹ

Cẩm Na (ghi)
Diễn đàn tháng 8: Nỗi nhớ mang tên mẹ

Ảnh minh họa

Giữa trùng khơi mênh mông của Trường Sa, nơi những người lính Hải quân ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, có một nỗi nhớ luôn hiện hữu. Đó là nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương và đặc biệt là nhớ mẹ - người đã sinh thành, nuôi dưỡng, dõi theo từng bước trưởng thành của những người con đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió

Những cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đảo thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã gửi gắm những lời yêu thương chân thành nhất đến mẹ của mình.

Nơi nào có mẹ, nơi đó là quê hương

Đối với trung sĩ Trần Kim Khoa, pháo thủ ĐKZ, đảo Cô Lin, tuổi thơ gắn liền với mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. "Mẹ tôi làm công nhân cạo mủ cao su. Mỗi khi xa nhà, điều tôi nhớ nhất là ánh mắt hiền hậu của mẹ. Cả tuổi thơ, mẹ luôn dành tình yêu thương, động viên và dõi theo từng bước chân của con mình", anh tâm sự.

Diễn đàn tháng 8: Nỗi nhớ mang tên mẹ - Ảnh 1.

Trung sĩ Trần Kim Khoa, pháo thủ ĐKZ, đảo Cô Lin

Ở đảo xa, anh mong mẹ yên lòng, dù cuộc sống của các chiến sĩ tuy còn nhiều thiếu thốn so với đất liền nhưng luôn ngập tràn tình đồng chí, đồng đội. Sau giờ làm nhiệm vụ, mọi người cùng nhau tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn rau để cải thiện cuộc sống. Nhắn gửi đến mẹ, anh chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe và biết rằng: "Con ở đảo vẫn mạnh khỏe. Con mãi yêu mẹ".

Điều mẹ dạy gói trong hai chữ "làm người"

Với thượng úy Liễu Văn Lộc, Chính trị viên đảo Cô Lin, mẹ là người cả đời lam lũ, tảo tần nuôi bốn chị em trưởng thành. "Mẹ tôi không biết nhiều chữ, cũng chưa từng dạy tôi những điều trong sách vở. Điều mẹ dạy chỉ gói gọn trong hai chữ "làm người", anh xúc động kể.

Đó là sống có ích cho xã hội, hiếu thảo với cha mẹ, sống tử tế và có đạo đức. Những lời dạy giản dị của mẹ thời thơ ấu đã trở thành hành trang để anh trưởng thành, trở thành người lính Hải quân bản lĩnh, vững vàng trước biển hôm nay.

Điều khiến anh day dứt nhất là mái tóc mẹ đã bạc, dáng người hao gầy sau bao năm vất vả nuôi các con khôn lớn. Anh mong một ngày gần nhất được trở về, đưa mẹ đi làm lại hàm răng giả, để được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của mẹ khi kể với mọi người về người con trai khoác trên mình màu áo lính biển mà bà luôn tự hào.

Nhớ bữa cơm đong đầy yêu thương

Đối với trung tá Nguyễn Đức Tùng, Chính trị viên phó đảo Nam Yết, ký ức về mẹ luôn gắn với những bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng đong đầy yêu thương. Nơi đảo xa, mỗi lần nghĩ về gia đình, anh lại nhớ những câu chuyện mẹ kể về những năm tháng chiến tranh gian khó, những lời dặn dò phải biết trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay. "Chỉ khi đứng nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, tôi mới thấm thía hết những điều mẹ muốn gửi gắm", anh chia sẻ.

Diễn đàn tháng 8: Nỗi nhớ mang tên mẹ - Ảnh 2.

Trung tá Nguyễn Đức Tùng, Chính trị viên phó đảo Nam Yết

Anh muốn kể với mẹ rằng, cuộc sống trên đảo tuy còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Sau giờ làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau chăm sóc vườn rau, tăng gia sản xuất, chơi thể thao. Những luống rau xanh, những cây bàng vuông, cây phong ba kiên cường trước gió biển đã trở thành hình ảnh thân thuộc, giúp mỗi người vơi đi nỗi nhớ quê nhà. "Con vẫn mạnh khỏe, công tác tốt. Mong mẹ luôn tự hào về người con đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa", anh nhắn gửi.

Cái ôm của mẹ trở thành động lực phấn đấu

Hạ sĩ Lê Trung Thành, chiến sĩ đảo Nam Yết vẫn nhớ như in lần bị gãy chân khi đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp THPT. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ bị trách mắng vì sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng điều anh nhận được chỉ là vòng tay yêu thương của mẹ. "Bàn tay mẹ thô ráp xoa lên đầu tôi. Rồi mẹ ôm chặt tôi vào lòng, nghẹn ngào nói: Cố gắng lên con nhé", anh nhớ lại.

Chính tình yêu thương vô điều kiện ấy đã trở thành động lực để anh phấn đấu trong quân ngũ. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, anh còn tham gia tích cực vào phong trào "Xanh hóa Trường Sa", góp sức phủ màu xanh lên những vùng đất khô cằn giữa biển khơi. "Mỗi khi khó khăn, mệt mỏi, gia đình luôn là nơi đầu tiên tôi hướng về", anh nói.

Chưa từng nói thành lời "yêu mẹ"

Không chỉ những chiến sĩ trẻ, những cán bộ đã nhiều năm gắn bó với biển đảo cũng mang trong lòng những tình cảm sâu nặng dành cho mẹ. Trung tá Bùi Văn Thắng, công tác tại đảo Trường Sa, cho biết dù đã là cha của những đứa con, mỗi lần trở về bên mẹ, anh vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như ngày nào. Năm nay mẹ anh đã 75 tuổi. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng bà vẫn luôn dõi theo từng chuyến công tác của con trai.

Diễn đàn tháng 8: Nỗi nhớ mang tên mẹ - Ảnh 3.

Trung tá Bùi Văn Thắng

Người sĩ quan Hải quân tâm sự điều mà hơn 40 năm qua ông vẫn luôn ngại ngùng chưa từng nói thành lời: "Con luôn nhớ mẹ và yêu mẹ rất nhiều".

Điểm tựa bình dị mà thiêng liêng

Mỗi người lính có một hoàn cảnh khác nhau, một ký ức riêng về mẹ. Có người nhớ món ăn mẹ nấu, có người nhớ lời dạy làm người, có người nhớ vòng tay mẹ trong những ngày đau ốm, khó khăn. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu thương vô bờ dành cho đấng sinh thành.

Giữa biển trời Trường Sa, nơi lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng gió, những người lính vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và phía sau họ luôn là hình bóng của mẹ - điểm tựa tinh thần bình dị mà thiêng liêng, là nguồn động viên để họ vượt qua mọi gian khó, hoàn thành nhiệm vụ.

Những lời nhắn gửi từ Trường Sa không chỉ là lời yêu thương của những người con dành cho mẹ mà còn là câu chuyện đẹp về gia đình, về sự hy sinh thầm lặng và về tình yêu Tổ quốc được vun đắp từ chính tình yêu thương trong mỗi mái ấm gia đình hôm nay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận