Diến đàn tháng 8: Không chỉ gia đình là nơi gánh vác chăm sóc người cao tuổi
Chăm sóc bà - Ảnh minh hoạ
Khi số người cao tuổi ngày càng tăng, gia đình Việt đang đứng trước một bài toán mới, vừa chăm sóc cha mẹ già, vừa nuôi con nhỏ và duy trì sinh kế. Khoảng trống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi khiến gánh nặng ấy vẫn chủ yếu đặt lên vai người thân.
Những người cao tuổi vẫn phải mưu sinh
Mỗi sáng, khi phố phường Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp, bà Đới Thị Hòa (68 tuổi), quê Thanh Hóa, lại mang theo những món hàng nhỏ rong ruổi khắp các tuyến phố để bán. Cái nắng mùa hè hay những cơn mưa bất chợt không làm bà dừng bước. Phía sau cuộc mưu sinh ấy là một gia đình còn nhiều gánh nặng.
Ra Hà Nội ngay sau Tết, bà Hòa thuê một căn phòng trọ cùng hai người đồng hương. Ba người chung nhau căn phòng rộng chưa đầy 10m², tiền thuê hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Ban ngày, họ đi bộ nhiều cây số, len lỏi qua khu dân cư, quán cà phê, chợ dân sinh để bán hàng rong.
"Nhiều hôm đi bộ đến chồn cả chân. Có ngày bán được khoảng 200.000 đồng là mừng lắm, nhưng cũng có hôm ế, tiền chỉ vừa đủ bữa cơm trưa", bà Hòa chia sẻ.
Ở tuổi gần 70, bà vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi. Các con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng nhưng cuộc sống cũng còn chật vật. Điều khiến bà rời quê lên Hà Nội chính là đứa cháu nội mới hơn một tuổi đang điều trị ung thư.
"Vừa tranh thủ bán hàng kiếm thêm thu nhập, vừa hỗ trợ con trai chăm cháu trong những ngày điều trị bệnh. Khoản tiền kiếm được không nhiều nhưng giúp gia đình tôi bớt đi phần nào gánh nặng viện phí, tiền ăn ở và sinh hoạt", bà Hoà tâm sự.

Bà Hòa mưu sinh với "xe hàng di động"
Điều khiến nhiều người xúc động là trong suốt cuộc trò chuyện, bà Hòa không một lần trách móc con cái. "Tôi không muốn phụ thuộc vào các con. Mình còn làm được thì còn làm, vừa lo cho bản thân vừa giúp được con cháu chút nào hay chút đó", bà nói.
Nhưng nếu bà Hòa vẫn còn con cháu để cùng chia sẻ trách nhiệm, thì với cụ Nguyễn Thị Đoan (90 tuổi), câu chuyện lại khác. Cụ sống một mình!
Khoảng 6 giờ sáng, cụ Đoan rời căn nhà nhỏ ở thôn Tự Khoát, xã Thanh Trì, Hà Nội, bắt xe buýt vào nội thành bán bánh mì. Ở tuổi 90, đôi chân đã đau, bước đi không còn nhanh nhẹn nhưng cụ vẫn tự mình ra điểm xe buýt, bắt chuyến từ Ngũ Hiệp vào khu vực nội thành.
Cụ thường lấy bánh mì tại Big C Thăng Long (GO Thăng Long), cách nhà khoảng 14km, rồi tìm đến những nơi đông người để bán. Không có địa điểm cố định, hôm cụ bán ở khu đô thị Linh Đàm, hôm lại sang phố Đại Từ. Nơi nào thuận tiện, có người mua thì cụ dừng lại. "Giờ tuổi cao, chân lại đau nên đi nhúc nhắc", cụ Đoan nói.
Thu nhập từ những chiếc bánh mì không nhiều. Ngày may mắn, cụ bán được khoảng 100.000 đồng; hôm ế chỉ được vài chục nghìn đồng. Nhưng cụ vẫn đi, bởi đó không chỉ là cách kiếm tiền mà còn là cách duy trì nhịp sống của mình.
Cụ sống một mình, những người con của cụ không còn, cháu ngoại lấy chồng xa ở tận thành phố Huế. Trong căn nhà ở thôn Tự Khoát, cụ vừa tự chăm sóc bản thân, vừa hương khói cho bố mẹ và người chồng đã khuất. "Ngày nào may mắn, nhiều người mua thì còn bán được 100 nghìn đồng, nhưng có hôm ế thì được mấy chục nghìn. Cố gắng đắp đổi qua ngày, giờ cũng không ăn nhiều", cụ tâm sự.

Ở tuổi 90 nhưng cụ Đoan ngày ngày vẫn bán bánh mỳ mưu sinh
Khi một gia đình phải gánh nhiều thế hệ
Theo bác sĩ Mai Xuân Phương, chuyên gia truyền thông về dân số, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông & Giáo dục - Tổng cục Dân số, nay là Cục Dân số, Bộ Y tế, già hóa dân số ở Việt Nam không còn là câu chuyện của tương lai mà đã hiện hữu trong đời sống của nhiều gia đình.
Một trong những thay đổi rõ nhất là cấu trúc gia đình ngày càng nhỏ, trong khi số người cao tuổi tăng lên. Nếu trước đây việc chăm sóc cha mẹ già có thể được chia sẻ giữa nhiều người con thì nay, nhiều gia đình chỉ có 1-2 con. Không ít cặp vợ chồng cùng lúc phải chăm sóc cha mẹ hai bên, nuôi con nhỏ và duy trì kinh tế gia đình.
Bác sĩ Mai Xuân Phương gọi đây là mô hình "4-2-1": một người trẻ có thể phải gánh trách nhiệm với 4 người già và 1 con nhỏ. Khi tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa tăng tương ứng, nhu cầu chăm sóc dài hạn cũng ngày càng lớn. Người cao tuổi có thể phải sống chung với các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, sa sút trí tuệ, tai biến... Khi đó, chăm sóc không còn là việc đưa cha mẹ đi khám hay nấu một bữa cơm, mà có thể trở thành công việc kéo dài nhiều năm.
"Áp lực lớn nhất hiện nay theo tôi là áp lực "ba vai" đè lên thế hệ trung niên: vừa chăm cha mẹ già, vừa nuôi con nhỏ, vừa lo kinh tế gia đình", bác sĩ Mai Xuân Phương nhận định.
Áp lực trước hết đến từ tài chính. Chi phí điều trị bệnh mạn tính, phục hồi chức năng hoặc chăm sóc đặc biệt có thể trở thành gánh nặng đáng kể, trong khi các gia đình trẻ cũng phải lo nhà ở, học hành và sinh hoạt cho con cái.

Bác sĩ Mai Xuân Phương
Nhưng tiền chưa phải tất cả. Chăm sóc người cao tuổi còn đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và kỹ năng. Trong nhiều gia đình, phụ nữ thường là người đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc. Họ vừa đi làm, vừa nuôi con, vừa chăm cha mẹ già, nên nguy cơ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần là rất lớn.
"Việt Nam đang tồn tại một khoảng trống về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Phần lớn trách nhiệm hiện vẫn đặt lên gia đình, trong khi các dịch vụ chăm sóc tại nhà, dưỡng lão, hỗ trợ tâm lý, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu", bác sĩ Phương nhấn mạnh.
"Gia đình đang phải đảm nhận quá nhiều chức năng cùng lúc", có thể hiểu đó là tình trạng một người con phải xin nghỉ làm để đưa cha mẹ đi khám, một người phụ nữ phải thu xếp công việc để chăm mẹ già, hoặc một gia đình phải tự tìm người chăm sóc nhưng lại khó tìm được nhân lực có kỹ năng phù hợp.
Từ "chăm người già" đến xây dựng hệ sinh thái chăm sóc
Theo bác sĩ Mai Xuân Phương, thích ứng với già hóa dân số không thể chỉ là tìm cách chăm sóc người cao tuổi khi họ đã yếu. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy từ "chăm sóc tuổi già" sang "chuẩn bị cho tuổi già khỏe mạnh".
Sự chuẩn bị ấy cần bắt đầu từ khi còn trẻ, với ba nền tảng, sức khỏe, tài chính và tinh thần. Mỗi người cần chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, vận động thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ, phòng bệnh và tích lũy tài chính cho tuổi già.
Trong gia đình, sống nhiều thế hệ vẫn có thể là một giá trị nhưng không nên đồng nghĩa với việc người cao tuổi phải hoàn toàn phụ thuộc vào con cháu. "Người cao tuổi cần được tôn trọng sự độc lập, được lắng nghe, giao tiếp và tham gia các hoạt động xã hội. Khi còn khả năng, họ cần có cơ hội tiếp tục làm việc, đóng góp và duy trì vai trò của mình trong gia đình, cộng đồng", ông nói.
Theo bác sĩ Phương, xã hội cần từng bước hình thành một hệ sinh thái dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, để trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ giữa gia đình, cộng đồng và các dịch vụ chuyên nghiệp.
Trước hết là phát triển mạng lưới chăm sóc tại nhà, nhất là với những người cao tuổi hạn chế khả năng tự chăm sóc. Đây có thể là sự hỗ trợ về sinh hoạt hằng ngày, theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng hoặc chăm sóc những trường hợp cần hỗ trợ dài hạn.
Bên cạnh đó là các dịch vụ chăm sóc ban ngày, giúp người cao tuổi có nơi sinh hoạt, giao tiếp và được hỗ trợ trong thời gian con cháu đi làm. Các câu lạc bộ người cao tuổi tại cộng đồng cũng có thể trở thành nơi duy trì hoạt động thể chất, tinh thần và kết nối xã hội.
Cùng với đó, cần phát triển các trung tâm dưỡng lão có chất lượng và mức chi phí phù hợp với khả năng của người dân; mở rộng dịch vụ phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý; đồng thời đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên ngành lão khoa và chăm sóc dài hạn.
Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh gia đình Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Khi số con ít đi, các thành viên trong gia đình sống và làm việc xa nhau hơn, việc chăm sóc cha mẹ già sẽ khó có thể chỉ dựa vào trách nhiệm của con cái. "Đặc biệt, tôi cho rằng Việt Nam cần chuyển từ tư duy "già hóa là gánh nặng" sang "già hóa là cơ hội", bác sĩ Mai Xuân Phương nhấn mạnh.