Diễn đàn tháng 8: Đừng đo lòng hiếu thảo bằng tiền
Ảnh minh hoạ
Trong xã hội hiện đại, khi điều kiện kinh tế ngày càng được coi trọng, không ít người mặc nhiên xem mức độ chu cấp tài chính là thước đo của lòng hiếu thảo. Tuy nhiên, dưới góc nhìn xã hội học, hiếu thảo không thể chỉ được quy đổi thành tiền bạc. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS. Trương Thị Yến, Phó Trưởng Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, để làm rõ những biến đổi trong quan niệm về hiếu thảo cũng như cách xây dựng một giá trị nhân văn, phù hợp với đời sống hôm nay.
Hiếu thảo không thể chỉ được quy đổi thành giá trị vật chất
PV: Thưa bà, trong bối cảnh xã hội hiện đại, vì sao nhiều người có xu hướng đồng nhất lòng hiếu thảo với mức độ hỗ trợ tài chính dành cho cha mẹ? Điều này phản ánh những thay đổi nào trong quan niệm về gia đình và các giá trị truyền thống?
TS. Trương Thị Yến: Có thể thấy, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường đã tác động đáng kể đến cách con người nhìn nhận nhiều giá trị trong đời sống, trong đó có lòng hiếu thảo. Khi thu nhập, mức sống và khả năng tiêu dùng trở thành những chỉ báo phổ biến về thành công, nhiều người cũng vô thức áp dụng cách tư duy đó vào các mối quan hệ gia đình.
Trước đây, trong xã hội truyền thống, hiếu thảo thường được thể hiện qua việc phụng dưỡng cha mẹ, sống gần gũi, chăm sóc hằng ngày, kính trọng người lớn và gìn giữ nền nếp gia phong. Khi ấy, vật chất không phải là yếu tố quyết định bởi điều kiện kinh tế của đa số gia đình còn hạn chế.
Ngày nay, dưới tác động của nhiều yếu tố như quá trình đô thị hóa, di cư lao động, sự tham gia của phụ nữ vào thị trường lao động, gia tăng tình trạng người cao tuổi chỉ sống một mình, đặc biệt là xu hướng "dịch vụ hóa" hoạt động chăm sóc, khiến nhiều người con ít có điều kiện ở cạnh cha mẹ, thường lựa chọn cách gửi tiền để thể hiện sự quan tâm. Dần dần, xã hội cũng hình thành một nhận thức rằng ai chu cấp nhiều tiền hơn thì người đó hiếu thảo hơn.
Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng góp phần tạo ra những chuẩn mực mới. Không khó để bắt gặp những câu chuyện về con cái mua nhà, mua xe, tặng cha mẹ những món quà giá trị lớn và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trong khi đó, những hành động giản dị như cùng cha mẹ đi khám bệnh, lắng nghe, trò chuyện hay chăm sóc bữa cơm gia đình lại ít được chú ý hơn, dù đó mới là những điều cha mẹ cần trong cuộc sống thường nhật.
Điều này không có nghĩa những hệ giá trị thiên về tình cảm bị suy giảm, mà cho thấy trách nhiệm với cha mẹ đang ngày càng được biểu hiện bằng tiền trong bối cảnh các thành viên sống xa nhau và việc chăm sóc trực tiếp trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu xã hội chỉ nhìn lòng hiếu thảo qua giá trị vật chất thì sẽ rất phiến diện, bởi điều kiện kinh tế của mỗi người là khác nhau.
PV: Theo bà, việc dùng tiền bạc hoặc giá trị vật chất để đánh giá lòng hiếu thảo có thể dẫn đến những hệ lụy gì đối với mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt trong các gia đình có điều kiện kinh tế khác nhau?
TS. Trương Thị Yến: Điều đáng lo ngại nhất là khi lòng hiếu thảo bị "định giá", tình cảm gia đình rất dễ bị áp lực bởi sự so sánh và kỳ vọng.
Không ít người trẻ hiện nay phải đối mặt với áp lực kinh tế rất lớn: chi phí nhà ở, nuôi con, công việc bấp bênh... Nếu xã hội mặc định rằng chỉ có chu cấp nhiều tiền mới là hiếu thảo thì những người có thu nhập thấp sẽ dễ mặc cảm, thậm chí cảm thấy mình là người con chưa tròn đạo hiếu dù họ luôn yêu thương và quan tâm cha mẹ.

TS.Trương Thị Yến
Ở chiều ngược lại, một số người có điều kiện kinh tế tốt có thể vô tình cho rằng chỉ cần gửi tiền đều đặn là đã hoàn thành trách nhiệm, trong khi cha mẹ lại thiếu sự quan tâm, chia sẻ về tinh thần. Điều này khiến các mối quan hệ gia đình trở nên xa cách dù điều kiện vật chất đầy đủ.
Tôi cho rằng việc so sánh mức đóng góp giữa các anh chị em trong gia đình cũng dễ tạo ra mâu thuẫn. Người kiếm được nhiều thì bị kỳ vọng phải gánh vác nhiều hơn, trong khi người trực tiếp chăm sóc lại dễ bị xem nhẹ. Đáng chú ý, phần việc ít được ghi nhận ấy thường do phụ nữ đảm nhiệm. Nếu chỉ lấy tiền làm thước đo, chúng ta có thể đánh giá không công bằng trách nhiệm và sự hy sinh của mỗi người.
Cha mẹ nào cũng mong con cái có cuộc sống ổn định. Đối với phần lớn cha mẹ Việt Nam, niềm vui lớn nhất không phải là nhận được thật nhiều tiền mà là thấy con khỏe mạnh, sống tử tế, biết quan tâm và giữ gìn sự gắn kết gia đình. Vì vậy, nếu chỉ dùng tiền để đo lòng hiếu thảo thì cả cha mẹ và con cái đều có thể trở thành nạn nhân của những áp lực xã hội vô hình.
Điều cha mẹ cần nhất nhiều khi là sự hiện diện của con
PV: Thực tế có nhiều người con không thể chu cấp nhiều về tài chính nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc, đồng hành cùng cha mẹ. Theo góc nhìn xã hội học, những giá trị phi vật chất này nên được nhìn nhận và đánh giá như thế nào trong khái niệm về lòng hiếu thảo?
TS. Trương Thị Yến: Theo tôi, đây mới chính là phần cốt lõi của lòng hiếu thảo. Con người không chỉ có nhu cầu về vật chất mà còn có nhu cầu được yêu thương, được lắng nghe và được kết nối. Khi tuổi càng cao, nhu cầu về tinh thần của cha mẹ càng lớn. Các nghiên cứu về người cao tuổi cho thấy, mức sống tốt không tự động làm giảm cảm giác cô đơn nếu họ thiếu tương tác thường xuyên và duy trì suy nghĩ mình không còn có ý nghĩa đối với gia đình.
Vì vậy, một cuộc điện thoại mỗi ngày, một bữa cơm sum họp cuối tuần, cùng cha mẹ đi khám bệnh, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện tưởng chừng lặp đi lặp lại... đều là những hành động mang giá trị rất lớn. Đó là sự hiện diện về mặt cảm xúc mà tiền bạc không thể thay thế.
Đặc biệt, trong bối cảnh dân số già hóa, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi sẽ ngày càng trở thành một nhu cầu quan trọng. Vì vậy, khái niệm hiếu thảo cũng cần được hiểu rộng hơn, bao gồm cả trách nhiệm, sự đồng hành, sự tôn trọng và khả năng duy trì kết nối giữa các thế hệ.
Tất nhiên, không thể phủ nhận vai trò của hỗ trợ tài chính. Khi cha mẹ tuổi cao, chi phí y tế và sinh hoạt tăng lên, việc con cái chia sẻ gánh nặng kinh tế là điều cần thiết. Tuy nhiên, tiền chỉ là một phương tiện để chăm sóc cha mẹ chứ không phải bản chất của lòng hiếu thảo.
Quan trọng hơn cả là mỗi người con đều cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình trong khả năng và hoàn cảnh cụ thể. Một người thu nhập chưa cao nhưng luôn dành thời gian chăm sóc cha mẹ không thể bị xem là kém hiếu thảo hơn người chỉ gửi tiền mà ít quan tâm đến đời sống tinh thần của cha mẹ.
PV: Để xây dựng một quan niệm đúng đắn về lòng hiếu thảo trong xã hội hiện nay, theo bà, gia đình, nhà trường và truyền thông cần làm gì để giảm áp lực "đo đếm" tình cảm bằng tiền và lan tỏa những cách báo hiếu phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người?
TS. Trương Thị Yến: Theo tôi, đây là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Dưới góc nhìn xã hội học, quan niệm về lòng hiếu thảo không hình thành một cách tự nhiên mà được nuôi dưỡng qua quá trình xã hội hóa trong gia đình, nhà trường và các thông điệp truyền thông.
Trước hết, trong gia đình, cha mẹ nên giáo dục con cái bằng chính cách ứng xử hằng ngày. Khi trẻ em được chứng kiến sự quan tâm giữa các thế hệ, các em sẽ hiểu rằng hiếu thảo không chỉ là chu cấp vật chất mà còn là sự yêu thương, biết ơn và trách nhiệm.
Nhà trường cần tăng cường giáo dục các giá trị sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình và lòng biết ơn thông qua những hoạt động trải nghiệm thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết. Khi học sinh được tham gia chăm sóc ông bà, người cao tuổi hoặc các hoạt động cộng đồng, các em sẽ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia.
Đối với truyền thông, tôi cho rằng cần đa dạng hóa những hình mẫu về lòng hiếu thảo. Đừng chỉ tôn vinh những gì dễ nhìn thấy và đong đếm, cần lan tỏa nhiều hơn những câu chuyện bình dị về sự đồng hành, sự hy sinh thầm lặng và tình cảm gia đình.
Bên cạnh đó, cũng cần tránh tạo ra áp lực xã hội khiến nhiều người trẻ cảm thấy phải chứng minh tình yêu dành cho cha mẹ bằng khả năng tài chính. Mỗi gia đình có điều kiện khác nhau, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Điều quan trọng là sự chân thành và trách nhiệm.
Tôi tin rằng khi xã hội nhìn nhận lòng hiếu thảo một cách toàn diện hơn, chúng ta sẽ giảm bớt những áp lực không cần thiết, đồng thời giúp các giá trị truyền thống được gìn giữ theo một cách phù hợp với đời sống hiện đại.
Vì vậy, gìn giữ lòng hiếu thảo trong xã hội hiện đại không có nghĩa là giữ nguyên một khuôn mẫu, mà là bảo vệ giá trị cốt lõi của nó bằng những cách thể hiện phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình. Hiếu thảo không phải là cuộc so sánh ai gửi nhiều tiền hơn, mà là cách mỗi người dành cho cha mẹ sự quan tâm và trách nhiệm tốt nhất trong khả năng của mình.
Khi chúng ta hiểu được điều đó, lòng hiếu thảo sẽ trở về đúng với ý nghĩa vốn có của nó: một giá trị nhân văn được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm chân thành chứ không phải bằng những con số đo đếm được.
PV: Trân trọng cảm ơn bà!