TAG gia đình
Chuyện dễ mà khó
Gia đình 08:41 12/04/2026Lý do tôi quyết định ly dị vì anh ta rượu chè, gái gú bê tha tôi không chịu nổi. Ly dị xong, tôi mua một căn nhà nhỏ ven ngoại thành để hai mẹ con sinh sống. 3 năm sau, tôi lấy Hoàng - người đàn ông chưa hề cùng ai do mải nghiên cứu khoa học ở Nhật nay về nước.
Năm đó... Thanh xuân của chúng tôi
Thế giới phụ nữ 20:11 11/04/2026Hôm đó chúng tôi có cuộc họp lớp. Nhân duyên đưa đẩy để chúng tôi ở nhiều nơi cùng tụ về mái nhà chung, cùng ôn lại 4 năm thanh xuân trôi qua như thể một giấc mơ với biết bao vui buồn. Bây giờ thì có đứa đã lấy chồng, sinh con, cuộc sống hạnh phúc. Có đứa bỏ nghề mà mình đã chọn, đi theo con đường khác. Để tụ họp lại đủ 40 con người là điều không đơn giản, nên chỉ hơn 20 khuôn mặt cũng đã là quá đủ.
Đường về xa lắc
Gia đình 08:07 10/04/2026Hôm đó mẹ đi vào miền Nam, nói là công chuyện gấp. Thật ra thì mẹ không hài lòng về việc tôi chọn Minh để cùng nắm tay nhau đi chung trong cuộc đời này, cho nên việc đi xa chỉ là cái cớ. Lòng tôi rất buồn, nỗi buồn không thể nào diễn tả được. Ngay cả khi tôi gọi điện, mẹ tắt máy. Cả khi tôi về nhà, cánh cửa nhà đã đóng im ỉm với vòng dây xích khóa ngoài. Lễ rước dâu phải tổ chức bên nhà của ba. Ba ôm tôi mà nói: “Không sao đâu, con còn có ba mà”.
Vợ thật dễ chiều
Gia đình 15:48 09/04/2026Liếc nhìn bó hoa to tướng trên tay, lão Thìn bỗng bật cười khùng khục khiến người đi qua nhìn lão tò mò, ngơ ngác. Lão nhớ lại lần đầu tiên tặng hoa cho vợ. Lão vừa ngượng vừa buồn cười. Lão Thìn chính hiệu trai Tràng An. Lão đủ tiêu chuẩn lịch sự, nho nhã, thông minh, tế nhị nhưng lão kém phần ga-lăng. Lão đã từng du học, vậy mà 6 năm học ở nước ngoài lão không học được bài “tặng hoa” cho vợ. Vợ lão chẳng bước một chân nào ra khỏi biên giới nhưng ngày sinh nhật nào của lão cũng biết tặng hoa, tặng quà và tặng cả bánh sinh nhật cho lão. Lão thích thú nhận quà nhưng lần nào cũng tặc lưỡi, bảo: “Em cứ vẽ chuyện”.
Lạc lối ở Malacca
Gia đình 08:43 08/04/2026Đó là đêm đầu tiên tôi ở Malacca và tôi có một đêm như thể chưa bao giờ lạ lùng như thế.Thúy ngồi sát vào trong thùng xe. Mùi nước hoa, một mùi hương rất dịu dàng mà tôi đoán mò chắc là mùi của những bông hoa cây bạch dương. Gió từng đợt thổi vào theo nhịp của người đạp xe, thành phố với những ngôi nhà sơn màu rực rỡ loang loáng đi qua.
Chỉ vì quá yêu
Gia đình 09:17 07/04/2026Tôi đang làm việc ở cơ quan thì mẹ chồng tôi gọi điện, chưa kịp alô, đã nghe bà lên tiếng: "Con về nhà ngay đi. Mẹ không chịu nổi nữa rồi". Nghe giọng mẹ buồn buồn, linh tính có chuyện gì không hay, tôi lật đật xin phép về sớm. "Mẹ à, có chuyện gì mà mẹ gọi con về sớm thế ạ?". "Còn chuyện gì nữa. Bố định ra quê ở lại mấy hôm. Mẹ mày không cho đi, cãi qua cãi về, bà ấy dỗi". Bố tôi vừa từ trong nhà bước ra, vừa nói, nét mặt cũng không vui vẻ gì. À, tôi hiểu rồi. Thì ra toàn chuyện cũ...
Mùa cây rụng lá
Thế giới phụ nữ 09:15 07/04/2026Liên quyết định rời xa Việt Nam, một chuyến đi dài 4 năm tới Hàn Quốc không chỉ để học tập mà còn là cách để cô thoát ra khỏi cái vỏ bọc u uất bấy lâu của mình. Tại sân bay Incheon, Khoa - người bạn đang chờ đón cô ở phía bên kia đại dương - đã dặn dò rất kỹ rằng anh sẽ giơ bảng tên của cô thật cao giữa chốn đông người để cô dễ tìm thấy.
Tức nước vỡ bờ
Gia đình 17:08 06/04/2026Bụng mẹ càng lớn, bố càng quan tâm mẹ hơn, mẹ đi vào nhà tắm bố cũng phải dìu, bố sợ mẹ ngã lại sẩy thai. Bé Hai càng nhìn càng ghét. Thế rồi một hôm, không có bố ở nhà, mẹ đi đi lại lại cho máu huyết lưu thông, nó liền chạy thật nhanh, xô thật mạnh vào mẹ. Mẹ ngã lăn đùng, nó thầm nghĩ. “Cho mẹ sẩy thai".
Giá của sự thành đạt
Gia đình 16:38 06/04/2026Ngày giỗ bố ở quê năm nào cũng vậy, mẹ tôi thường bắt đầu thấp thỏm, gọi điện nhắc nhở và ngóng trông con cháu từ trước cả tháng trời. Bà cụ vẫn giữ nếp xưa, dóng dả công việc và luôn Dặn Tôi phải đưa cả vợ con về đông đủ, để thắp nén nhang cho ấm cúng gian thờ. Thế nhưng, thực tế cay đắng là vợ tôi đã 3 năm liên tiếp vắng mặt trong ngày giỗ bố chồng.
Bông hoa rừng giữa phố
Phụ nữ U30 11:51 06/04/2026Tiếng mắng mỏ của phái đẹp đã trở thành một giai điệu quen thuộc đến mức ngấm vào máu thịt anh. Lâu lâu không nghe họ mắng, anh lại thấy thiếu vắng, bồn chồn. Chính vì thế, mỗi khi nhìn thấy người yêu cau mày giận dỗi, Hoàn không những không sợ mà còn thấy cô quyến rũ gấp bội. Anh yêu cái vẻ sắc sảo, nghiêm khắc ấy như một thói quen khó bỏ.