Diễn đàn tháng 8: Nuôi dưỡng hiếu cho con
Ảnh minh hoạ
Mỗi khi nhắc đến chữ hiếu, người ta thường nói nhiều về bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Nhưng trong thời đại 4.0, khi khoảng cách giữa các thế hệ không nằm ở địa lý mà ở cách sống và cách yêu thương, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn chữ hiếu từ cả hai phía. Hiếu không chỉ được đòi hỏi khi cha mẹ về già, nó cần được nuôi dưỡng từ cách cha mẹ đối xử với con trong suốt những năm tháng con lớn lên.
Nhịp sống hiện đại khiến nhiều người trẻ phải rời quê hương, bận rộn với công việc, với những khoản vay, với áp lực mưu sinh. Nhưng nếu chỉ nhìn vào sự bận rộn để lý giải tất cả, có lẽ vẫn chưa đủ.
Với rất nhiều người, dù sống cách cha mẹ hàng trăm cây số, vẫn gọi điện mỗi ngày, thu xếp về nhà bất cứ khi nào có thể. Ngược lại, cũng có những người ở cùng một thành phố, thậm chí cùng một mái nhà, nhưng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái lại xa hơn bất kỳ quãng đường nào.
Phải chăng chữ hiếu không chỉ được quyết định bởi khoảng cách địa lý, mà còn bởi khoảng cách của tình cảm?
Chữ hiếu không bắt đầu khi cha mẹ về già
Tôi là một người mẹ bình thường như bất cứ người mẹ nào, tôi không có điều kiện cho các con một cuộc sống đủ đầy như nhiều gia đình khác. Nhưng có những điều, từ khi các con còn nhỏ đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cố gắng gìn giữ.
Con ra khỏi nhà tôi chào con, con trở về tôi cũng chào con, đứa lớn học và làm việc ở TP.HCM, mỗi lần con báo sắp về, tôi lại dọn dẹp căn phòng thật sạch, chuẩn bị những món con thích, tôi muốn khi con mở cửa bước vào, luôn thấy mẹ đang đợi.
Tôi thường xuyên nói – mẹ yêu con mỗi ngày, giữ thói quen và xin phép được thơm má như những ngày các con còn bé. Hiện tại các con đều đã là những chàng trai trưởng thành, nhưng những cử chỉ yêu thương ấy vẫn hiện diện trong gia đình tôi một cách rất tự nhiên.
khi mẹ tôi còn sống, tôi vẫn thường ôm mẹ, thơm má mẹ như một cách nói lời yêu thương, mà không cần đợi đến một ngày lễ hay một dịp đặc biệt. Yêu thương cũng cần được bày tỏ, nếu trong gia đình không ai nói ra, không ai thể hiện, thì làm sao những đứa trẻ biết cách trao đi khi chúng lớn lên?
Hôm nay, tôi được đón nhận sự yêu thương, tôn trọng từ các con, bằng chính sự dịu dàng qua cách tôi quan tâm và yêu thương mẹ mình, đó là kết quả tự nhiên của những gì tôi đã gieo.
Thế nhưng, cuộc sống không phải gia đình nào cũng như vậy, có những bậc cha mẹ hết lòng vì con, nhưng cũng có những người yêu con theo cách khiến con tổn thương mà chính họ không nhận ra, có người thiên vị giữa các con, để một đứa trẻ lớn lên với cảm giác mình luôn đứng sau anh chị em.
Có người chỉ biết áp đặt, kiểm soát, dùng những lời so sánh như một cách để dạy dỗ, có người chưa bao giờ nói một lời xin lỗi với con, dù chính mình là người sai. Cũng có những bậc cha mẹ dành cả tuổi trẻ để mải mê kiếm tiền, rồi đến khi về già mới chợt nhận ra, không biết phải bắt đầu một cuộc trò chuyện với con về chữ hiếu từ đâu.
Những khoảng cách ấy không xuất hiện trong một ngày, chúng được tạo nên từ rất nhiều ngày tháng mà tình yêu thương không được bày tỏ đúng cách, sự lắng nghe bị thay bằng những mệnh lệnh và sự công bằng bị thay bằng những thiên vị vô tình.
Đến khi cha mẹ già đi, nhiều người chỉ nhìn thấy sự thờ ơ của con, mà quên mất rằng khoảng cách ấy đã được hình thành từ rất lâu trước đó.
Điều này không có nghĩa cha mẹ phải hoàn hảo mới xứng đáng được con báo hiếu, càng không phải là cái cớ để con cái phủ nhận trách nhiệm với cha mẹ.
Nhưng sẽ công bằng hơn nếu chúng ta thừa nhận rằng tình cảm trong gia đình chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một phía.
Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, tôn trọng và công bằng sẽ học được cách yêu thương, tôn trọng cha mẹ đã sinh thành ra mình. Ngược lại, nếu tuổi thơ của con chỉ toàn những tổn thương chưa từng được chữa lành, thật khó để mong đến một ngày, mọi khoảng cách sẽ tự nhiên biến mất chỉ vì cha mẹ đã già.
Gia đình hãy là nơi con luôn cảm thấy được yêu thương và tôn trọng
Người ta thường nói, muốn biết một đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào, hãy nhìn vào môi trường mà đứa trẻ ấy lớn lên, có lẽ điều đó cũng đúng với chữ hiếu. Muốn biết vì sao một người con luôn mong được trở về nhà, hãy nhìn vào những gì ngôi nhà ấy đã từng trao cho họ.
Trong thời đại 4.0, công nghệ có thể giúp chúng ta chuyển tiền chỉ bằng một cú chạm, gọi video bất cứ lúc nào hay theo dõi sức khỏe của cha mẹ từ xa. Nhưng không một ứng dụng nào có thể thay thế cảm giác được yêu thương, được tôn trọng và được lắng nghe trong chính gia đình mình.
Bởi vậy, trước khi trách con cái hôm nay không còn biết hiếu, có lẽ mỗi bậc cha mẹ cũng nên tự hỏi: trong suốt những năm tháng con lớn lên, mình đã gieo vào con điều gì?
Tôi vẫn tin rằng, phần lớn những người con đều yêu thương cha mẹ, chỉ là tình yêu ấy sẽ nảy nở hoa hay khô héo phụ thuộc rất nhiều vào cách gia đình đã nuôi dưỡng nó.
Chữ hiếu không bắt đầu từ lúc cha mẹ về già, nó bắt đầu từ ngày cha mẹ biết yêu thương con bằng sự tôn trọng, công bằng và làm gương bằng chính cách sống của mình. Muốn một ngày nào đó con tự nguyện trở về, trước hết hãy để ngôi nhà luôn là nơi con muốn trở về.