Diễn đàn tháng 9: Đừng chỉ nhìn vào học phí, hãy nhìn tổng chi phí giáo dục của mỗi gia đình
Ảnh minh họa: AI
Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng, áp lực giáo dục với các gia đình không chỉ nằm ở học phí mà còn đến từ sách vở, đồng phục, bán trú, đưa đón, thiết bị học tập và học thêm. Với gia đình có 2 con đi học, các khoản chi cộng dồn có thể tạo gánh nặng đáng kể, đòi hỏi chính sách phải hướng tới giảm tổng chi phí giáo dục thực tế và bảo đảm cơ hội học tập cho mọi trẻ em.
2 con cùng đi học, những khoản chi nhỏ cộng lại thành gánh nặng lớn
PV: Từ góc độ kinh tế giáo dục, bà đánh giá thế nào về áp lực chi phí học tập hiện nay đối với các hộ gia đình có 1-2 con đang đi học? Những khoản chi nào đang tạo gánh nặng lớn nhất?
Bà Trịnh Thị Tú Anh: Theo tôi, áp lực chi phí giáo dục hiện nay cần được nhìn ở tổng chi phí mà một gia đình thực tế phải bỏ ra để một đứa trẻ đi học, chứ không chỉ nhìn vào học phí. Học phí có thể là khoản chi dễ nhìn thấy nhất, nhưng tổng chi phí còn bao gồm sách vở, đồng phục, bán trú, đi lại, thiết bị học tập, các hoạt động giáo dục và trong nhiều gia đình còn có học thêm.
Đặc biệt với gia đình có hai con cùng đi học, các khoản chi này cộng dồn tạo ra áp lực khá lớn. Một số khoản tưởng như nhỏ nhưng lặp lại hàng tháng, hàng năm thì tổng số tiền không nhỏ. Với hộ có thu nhập trung bình hoặc thấp, vấn đề không chỉ là "có đủ tiền đóng học hay không", mà là chi phí giáo dục chiếm bao nhiêu phần trong ngân sách gia đình và nó làm giảm khả năng chi cho những nhu cầu thiết yếu khác đến mức nào.
Tôi cũng cho rằng, cần phân biệt giữa chi phí để bảo đảm quyền học tập của trẻ và những khoản chi phát sinh do sự cạnh tranh về thành tích hoặc tâm lý phải đầu tư thật nhiều cho con. Nếu không phân biệt được hai nhóm này, rất dễ tạo ra quan niệm, muốn con có chất lượng giáo dục tốt thì gia đình bắt buộc phải chi rất nhiều tiền.
PV: Một gia đình có 1-2 con đi học nên dự trù ngân sách cho một năm học như thế nào? Theo bà, phụ huynh cần phân biệt ra sao giữa các khoản chi bắt buộc, khoản chi cần thiết và khoản chi có thể cắt giảm?
Bà Trịnh Thị Tú Anh: Tôi không nghĩ có thể đưa ra một con số chung cho mọi gia đình, vì chi phí phụ thuộc rất lớn vào cấp học, địa bàn, loại hình trường, việc có sử dụng bán trú hay đưa đón hay không và điều kiện kinh tế của từng gia đình. Nhưng về nguyên tắc, phụ huynh nên lập ngân sách theo tổng chi phí của cả năm học, thay vì chỉ quan tâm đến khoản phải đóng vào đầu năm.
Có thể chia thành ba nhóm. Thứ nhất là khoản bắt buộc hoặc gần như bắt buộc, chẳng hạn những khoản học tập theo quy định và các nhu cầu tối thiểu để trẻ có thể đi học bình thường. Thứ hai là khoản cần thiết tùy điều kiện gia đình, như bán trú, đưa đón hoặc một số thiết bị phục vụ học tập. Thứ ba là khoản có thể lựa chọn hoặc cắt giảm, trong đó có một số lớp học thêm, hoạt động bổ trợ hoặc những khoản chi mang tính nâng cao hơn nhu cầu cơ bản.
Điều quan trọng là phụ huynh nên tính cả những khoản chi không phát sinh cùng một thời điểm. Ví dụ, đầu năm học có thể phải mua đồng phục, sách vở, thiết bị; trong năm lại phát sinh tiền bán trú, đi lại, các hoạt động hoặc học tập bổ trợ. Nếu chỉ nhìn từng khoản riêng lẻ thì có vẻ không lớn, nhưng cộng cả năm và nhân với hai con thì sẽ thành một khoản đáng kể.
Giảm áp lực cho phụ huynh không chỉ bằng miễn, giảm học phí
PV: Ngoài học phí, các khoản như sách vở, đồng phục, bán trú, đưa đón, học thêm và các hoạt động giáo dục có thể khiến tổng chi phí tăng đáng kể. Theo bà, cần nhìn nhận và kiểm soát tổng chi phí giáo dục của một gia đình như thế nào?

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh
Bà Trịnh Thị Tú Anh: Theo tôi, cần chuyển từ cách nhìn "mỗi khoản thu có hợp lý hay không" sang nhìn tổng chi phí mà gia đình phải chịu. Một khoản riêng lẻ có thể không lớn, nhưng nếu có quá nhiều khoản cùng cộng lại thì tổng gánh nặng có thể trở nên đáng kể.
Ở góc độ quản lý, tôi cho rằng, cần minh bạch đầy đủ các khoản chi, phân biệt rõ khoản nào bắt buộc, khoản nào tự nguyện và khoản nào thực sự mang lại giá trị giáo dục. Đối với những khoản đóng góp hoặc dịch vụ giáo dục, càng phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện thực chất, không để phụ huynh rơi vào tình trạng trên danh nghĩa là tự nguyện nhưng trên thực tế cảm thấy khó từ chối.
Một vấn đề khác là cần kiểm soát chi phí phát sinh từ chính cách tổ chức giáo dục. Nếu việc học tập chính khóa không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh mà gia đình buộc phải đưa con đi học thêm, thì chi phí giáo dục thực tế sẽ tăng lên dù khoản học phí chính thức không tăng. Vì vậy, muốn giảm gánh nặng cho gia đình thì không thể chỉ nhìn vào học phí mà phải nhìn cả chất lượng và hiệu quả của giáo dục trong nhà trường.
PV: Chi phí giáo dục tăng có thể tác động thế nào đến quyết định sinh con, mức sống và khả năng đầu tư cho các nhu cầu thiết yếu khác của gia đình? Chính sách hiện nay cần quan tâm gì để giảm áp lực này?
Bà Trịnh Thị Tú Anh: Theo tôi, đây là vấn đề cần được nhìn trong mối quan hệ giữa giáo dục, mức sống và chính sách dân số. Khi các gia đình cảm nhận nuôi và giáo dục mỗi đứa trẻ đòi hỏi chi phí ngày càng lớn, họ có thể phải cân nhắc nhiều hơn về số con, thời điểm sinh con và khả năng dành nguồn lực cho những nhu cầu khác của gia đình. Tuy nhiên, chi phí giáo dục chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sinh con, cùng với nhà ở, việc làm, thu nhập, chăm sóc trẻ và sự ổn định của cuộc sống.
Vì vậy, nếu muốn giảm áp lực thì chính sách không nên chỉ tập trung vào giảm học phí. Cần giảm tổng chi phí thực tế mà gia đình phải bỏ ra để con được học tập, nhất là đối với các hộ thu nhập thấp và những gia đình có nhiều con trong độ tuổi đi học.
Việc miễn, giảm học phí và tiến tới hỗ trợ sách giáo khoa là những chính sách có ý nghĩa, nhưng cần tiếp tục nhìn đến các chi phí khác như bán trú, đi lại, thiết bị học tập và khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng. Mục tiêu là để thu nhập của cha mẹ không trở thành yếu tố quyết định quá lớn đến cơ hội học tập của trẻ.
PV: Từ góc độ chính sách, theo bà cần có những giải pháp nào để bảo đảm trẻ em được tiếp cận giáo dục có chất lượng mà không tạo gánh nặng quá lớn cho ngân sách của các gia đình, đặc biệt là gia đình có thu nhập thấp và nuôi 2 con đi học?
Bà Trịnh Thị Tú Anh: Theo tôi, trước hết phải xác định rõ những chi phí nào Nhà nước cần giảm trực tiếp cho gia đình và những chi phí nào cần được giảm thông qua việc nâng hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công.
Đối với các gia đình khó khăn, chính sách hỗ trợ nên có tính mục tiêu, tập trung vào những khoản thực sự ảnh hưởng đến khả năng đến trường của trẻ, như học phí, sách giáo khoa, ăn bán trú, đi lại hoặc các điều kiện học tập thiết yếu. Không nhất thiết mọi chính sách đều phải hỗ trợ đồng đều cho tất cả các nhóm thu nhập.
Ở phía hệ thống giáo dục, cần tiếp tục nâng chất lượng trường công và kiểm soát những khoản chi không cần thiết, đồng thời minh bạch toàn bộ các khoản thu để phụ huynh biết mình đang chi trả cho dịch vụ gì. Khi chất lượng giáo dục trong nhà trường được nâng lên, gia đình cũng sẽ bớt nhu cầu phải "mua thêm" các dịch vụ giáo dục bên ngoài để bù đắp.
Tôi cho rằng mục tiêu cuối cùng không phải là làm cho mọi gia đình đều chi ít tiền nhất cho giáo dục, mà là làm cho mỗi đồng tiền gia đình bỏ ra thực sự tạo ra giá trị giáo dục, đồng thời bảo đảm một đứa trẻ không bị hạn chế cơ hội học tập chỉ vì cha mẹ có thu nhập thấp.
Đối với một gia đình nuôi hai con, đây càng là vấn đề quan trọng. Chính sách tốt không khiến việc sinh và nuôi thêm một đứa trẻ đồng nghĩa với việc gia đình phải đánh đổi quá nhiều về cơ hội học tập và chất lượng sống của các con.
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!
Hãy chia sẻ câu chuyện, góc nhìn, trải nghiệm và đề xuất của bạn với Diễn đàn Gia đình tháng 9 "Mùa tựu trường - Làm sao bớt nỗi lo?".
Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage Báo Phụ nữ Việt Nam.