pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mẹ độ gót cho đôi giày hiệu
Thắm gác 2 chân lên bàn để lớp sơn đỏ choét trên 10 ngón ngọc nhanh khô. Mắt cô nhắm nghiền để tận hưởng cảm giác tự do, sung sướng của một buổi tối cuối tuần. Tiếng chuông điện thoại làm Thắm giật bắn.
Tính lười biếng trỗi dậy, Thắm không muốn cử động, càng không muốn nghe điện thoại, nhưng màn hình hiện lên 2 chữ "Bố Già" khiến Thắm không khỏi hoang mang. Rất hiếm khi bố gọi cô vào tối muộn như vậy: "Bố… bố… à? Con đây, có chuyện gì thế bố?".
Giọng điệu gắt gỏng quen thuộc của bố khiến Thắm yên tâm phần nào rằng ông vẫn khỏe: "Mày còn hỏi nữa, mai là sinh nhật mẹ mày đấy. Sao chúng mày yên ắng thế? Bố gọi con Hoa mãi không được nên mới gọi mày. Thế chúng mày có kế hoạch gì không?".
Mẹ Thắm là người đơn giản, không thích mọi người tổ chức sinh nhật cho mình. Nhiều lần Thắm tặng hoa, quà đều bị bà… mắng xối xả. Những năm gần đây, Thắm và Hoa chỉ tổ chức đơn giản: mua mấy món ngon ngon rồi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ.
Có lẽ vì thế nên năm nay, sát ngày sinh nhật mẹ vẫn chưa thấy Hoa ý ới gì, Thắm nghĩ chị mình vẫn muốn tổ chức đơn giản như mọi năm. Cuộc gọi bất thình lình của bố làm Thắm bất ngờ. Cô chỉ biết giải thích qua loa: "Dạ, bố ơi, làm sao con có thể quên được ngày sinh nhật mẹ. Nhưng con sợ mẹ mắng nên không dám lên kế hoạch gì đâu bố ạ".
Câu trả lời thật thà của Thắm bị bố mắng té tát: "Mày và con Hoa là con gái mà sao… kém thế! Chúng mày chẳng hiểu phụ nữ gì cả. Bà ấy hay mắng, hay dìm thì… kệ bà ấy. Chúng mày cứ thể hiện tình cảm một cách thoải mái, cứ mua hoa, quà bánh về cho bà ấy mắng chán thì thôi. Mà thôi, năm nay chúng mày ngồi yên đấy, để bố thể hiện".
Tối đó, Thắm không tin vào những gì vừa nghe. Đã thế, sáng sớm hôm sau "bố già" còn làm cô sốc nặng hơn khi xuất hiện trước căn hộ riêng của cô với một mệnh lệnh vô cùng… bất thường: "Mày đưa bố đi mua quà sinh nhật cho bà ấy, nhanh!".
Thắm gãi đầu: "Ôi, nhưng mà… con chưa biết mua gì". Bố quả quyết: "Mày không phải nghĩ, cũng không phải mua. Đã bảo năm nay cứ để bố thể hiện mà lại".
Hai bố con xuất hiện tại một trung tâm thương mại sang chảnh. Thắm đang ngơ ngác chưa biết dẫn bố ghé vào quầy hàng nào thì ông đã nhanh tay chỉ về hướng trưng bày giày hàng hiệu: "Vào kia chọn giúp bố một đôi. Nhanh!". Thắm chỉ kịp "Dạ vâng" rồi đi như chạy theo sau bố già.
Nằm mơ Thắm cũng không tin bố mình vừa chi hơn chục triệu cho một món quà sinh nhật. Trên đường về, ngồi trên taxi, Thắm thấy bố không ngừng ngắm nghía đôi giày và giải thích về việc mạnh tay chi tiền tặng quà cho mẹ: "Mẹ các con lâu nay vất vả chăm sóc bố con mình, trong khi bản thân thì bà ấy lại bỏ quên. Bố thấy bà ấy suốt ngày đi đôi xăng-đan cũ rích, bố giục vứt đi bao lần, bà ấy cứ cãi đôi xăng-đan này đi bền lắm, vứt đi phí của. Lần này bố quyết tâm mua giày xịn để bù đắp phần nào cho bà ấy". Tình cảm chân thành bố dành cho mẹ khiến Thắm cảm động, rơm rớm nước mắt.
Một tuần sau sinh nhật mẹ, chuông cửa lại réo lên từ sáng sớm. Thắm mắt nhắm mắt mở chạy ra, sự xuất hiện của mẹ làm cô ngỡ ngàng: "Con gái con đứa, ngủ sưng cả mắt, mẹ bấm chuông mãi không ra mở cửa".
Thắm cười hì hì: "Cuối tuần mà mẹ, con phải được ngủ bù chứ". Tiếng bước chân kỳ lạ của mẹ làm Thắm phải chăm chú nhìn đôi giày hàng hiệu bà đang mang: "Mẹ ơi, mẹ giẫm phải cái gì mà sao giày của mẹ cứ kêu lạch cạch thế?". Mẹ Thắm hồ hởi khoe: "À, lúc nãy, trên đường đến nhà con, mẹ tạt vào hàng đóng giày, nhờ họ đóng hộ cái đế để đi cho cao ráo. Con thấy ý tưởng của mẹ thế nào? Quá sáng tạo đúng không?".
Nghe mẹ nói, Thắm chỉ muốn ngã vật ra sàn nhà: "Ối mẹ ơi, đôi giày hơn chục triệu mà mẹ lại mang đi đóng đế là sao ạ? Huhu". Mẹ Thắm cũng… sốc không kém: "Ô, sao lại hơn chục triệu? Mẹ thấy bố con bảo ông ấy mua đôi này ngoài chợ chỉ vài trăm ngàn thôi mà".