Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/08/2026 - 23:48 (GMT+7)

Dốc sản nghiệp cho ước nguyện thiện lành

Nguyễn Tuấn Khang
Dốc sản nghiệp cho ước nguyện thiện lành

Bà Phan Thị Bính bên chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân miễn phí do bà bỏ tiền túi ra mua

Mang trong mình căn bệnh ung thư di căn, ở tuổi 71, bà Phan Thị Bính (Hà Nội) vẫn dành những ngày tháng cuối đời để lo cho người khác. Suốt 3 thập kỷ qua, bà đã bán đi những tài sản giá trị để mua xe cứu thương, mở phòng khám Đông y miễn phí và âm thầm thực hiện hàng trăm chuyến thiện nguyện vì cộng đồng.

Bán đất mua xe cứu thương chở người bệnh miễn phí

Tôi gặp bà Phan Thị Bính vào một ngày trời Hà Nội nắng như đổ lửa. Bệnh nặng, không thể di chuyển nhưng bà vẫn giữ được nét tươi tắn trên khuôn mặt và giọng nói hào sảng: "Tôi làm cái việc "vác tù và" này ngót nghét 30 năm rồi. Ban đầu thì cứ lẳng lặng gom góp tiền cá nhân, Tết nhất lại chở nhu yếu phẩm lên miền núi phát cho đồng bào. Nhưng bước ngoặt thực sự là khi tôi quyết định bán mảnh đất để mua chiếc xe cứu thương chở người bệnh miễn phí".

Bà Bính kể, năm đó, báo chí và truyền hình rúng động trước thông tin một em bé 6 tháng tuổi quê Nghệ An tử vong dọc đường từ bệnh viện về quê. Nguyên nhân đau lòng là do gia đình quá nghèo, không có số tiền 7 triệu đồng để thuê xe cấp cứu trong viện. Khi người thân của cháu bé thuê một chiếc xe bên ngoài với giá 3 triệu, nhóm "cò mồi" và taxi liên kết đã khóa bánh, ngăn cản, kéo dài thời gian khiến đứa trẻ ngạt thở rồi ra đi mãi mãi.

Bà Bính nghẹn ngào nhớ lại: "Tôi đọc tin đó mà khóc mấy ngày. Rồi lại chứng kiến cảnh một người đàn ông ở một bệnh viện khác bị ép nộp tiền bãi xe đến mức phải nằm phơi sương ngoài cổng hay cảnh người ta dùng xe máy bó chiếu, chở thi thể người thân từ miền núi về... Tôi tự hỏi, tại sao nghèo lại phải chịu sự khốn cùng đến thế? Mình có đất, có tiền, tại sao mình không đứng ra làm gì đó giúp họ?"

Nghĩ là làm, bà Bính quyết định bán mảnh đất ở Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) và bỏ thêm tiền để mua chiếc xe cứu thương chuyên dụng nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá hàng tỷ đồng. Đây là xe cứu thương vận chuyển người bệnh miễn phí đầu tiên ở miền Bắc và miền Trung. Trên xe, bà cho lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu chăm sóc bệnh nhân trong hành trình di chuyển. Trước đầu xe, bà cho treo tấm biển lớn: "Xe vận chuyển bệnh nhân miễn phí".

Dốc sản nghiệp cho ước nguyện thiện lành - Ảnh 1.

Năm 2019, UBND TP Hà Nội đã trao Bằng khen và Huy hiệu “Người tốt - Việc tốt” tặng bà Phan Thị Bính

Lòng tự trọng của tôi cao lắm. Tôi có nguyên tắc bất di bất dịch suốt 30 năm qua, đó là không bao giờ kêu gọi quyên góp tiền bạc trên mạng xã hội. Kêu gọi nhỡ người ta không tin, người ta bảo mình lừa đảo thì xấu hổ lắm nên tôi cứ bỏ tiền túi ra làm trước. Sau đó, tôi thông báo trong nhóm bạn bè thân thiết rằng sắp tới tôi có chương trình thế này, ai muốn chung tay thì tự nguyện. Mình phải làm thật, người ta nhìn thấy hiệu quả thì tự khắc người ta tin và tìm đến.

Phan Thị Bính

Ngày đầu tiên công bố số hotline lên mạng xã hội, bà Bính không lường trước được hành động của mình đã đụng vào "chén cơm" của nhóm bảo kê dịch vụ vận chuyển bệnh nhân tại các bệnh viện lớn. "Suốt một tuần đầu, những số điện thoại lạ gọi đến dồn dập. Chúng chửi bới, dọa dẫm bảo tôi lừa đảo, định giả danh từ thiện để chặt chém", bà Bính nhớ lại.

Sau đó, thay vì công bố số hotline lên mạng xã hội, bà lẳng lặng đến từng Phòng Công tác xã hội của các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, 103... đặt vấn đề: "Bệnh viện có trường hợp nào nghèo kiệt quệ, không còn một xu dính túi để về quê, hãy gọi cho tôi. Chúng tôi chở miễn phí hoàn toàn". Tiếng lành đồn xa, chỉ sau hơn một tháng, chiếc xe của bà Bính đã trở thành "vị cứu tinh" quen mặt tại các sảnh bệnh viện.

Biến giường bệnh thành "trụ sở" điều hành xe cứu trợ

Mùa lũ lịch sử miền Trung năm 2020, khi những dự định đưa hàng vào cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai còn chưa thực hiện được cũng là lúc bà Bính nhận được tin sét đánh: bà mắc ung thư di căn giai đoạn cuối. Lo sợ bà suy sụp, các bác sĩ ái ngại rỉ tai con gái bà: "Gia đình chuẩn bị tinh thần, bà khó lòng qua nổi tháng 7 năm nay. Giờ bà thích ăn gì thì cứ để bà ăn..."

Thế nhưng, bà Bính biết cả. Thay vì buông xuôi để chờ ngày "ra đi", bà Bính lại vội vã hơn. "Tôi nghĩ ngược lại với mọi người. Mình càng gần đất xa trời, mình càng phải làm gấp rút hơn. Tiền tài, đất đai nằm xuống có mang theo được đâu? Chỉ có cái tâm và những việc thiện lành là có thể theo mình", bà Bính chia sẻ.

Dốc sản nghiệp cho ước nguyện thiện lành - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chiếc giường bệnh bỗng chốc trở thành "trụ sở điều hành" đặc biệt. Một tay găm kim truyền hóa chất, tay còn lại bà vẫn áp chặt điện thoại vào tai để điều phối 4 chuyến xe cứu trợ xuyên đêm đi vào vùng rốn lũ Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Cũng trong năm đó, bà đứng ra thực hiện tài trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho hơn 400 ca bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Toàn bộ chi phí mổ bằng loại thủy tinh thể tốt nhất của Mỹ, cùng tiền ăn uống của bệnh nhân và người nhà từ các tỉnh đổ về đều do bà chi trả.

Vượt qua mốc "cận tử" năm 2020, bước sang năm 2021, giữa lúc cơn bão Covid-19 càn quét khốc liệt, bà Bính lại nung nấu ý định mở một Phòng chẩn trị Y học cổ truyền hoàn toàn miễn phí. Bà Bính bảo, việc này phức tạp hơn mua xe cứu thương rất nhiều, bởi nó đòi hỏi cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn thuốc chuẩn và đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ giỏi sẵn sàng làm việc không công.

Thiếu kinh phí, bà chỉ còn biết thầm khấn nguyện, nếu bán được mảnh đất có lãi sẽ bỏ hết vào mở nhà thuốc cứu người. Chỉ một tuần sau, có người gọi điện hỏi mua và trả giá cao. Giữ đúng lời hứa, bà Bính bỏ thêm tiền tròn 1 tỷ đồng để xây dựng bằng được phòng khám miễn phí từ châm cứu, bấm huyệt, thủy châm cho đến đắp thuốc.

Cũng trong đợt dịch cao điểm, khi xe cứu thương của nhóm phải đắp chiếu vì quy định giãn cách, bà chủ động liên hệ UBND quận Hoàng Mai (cũ) để cho mượn xe. Chiếc xe cứu thương ấy của bà đã chạy ròng rã suốt mùa dịch, góp sức giảm tải cho hệ thống y tế Thủ đô.

Tâm nguyện cuối cùng

Hơn 30 năm đi qua, bà Bính bảo kỷ niệm thì nhiều vô kể nhưng có những câu chuyện cứ chạm vào là lòng bà lại thắt lại. Đó là một buổi chiều muộn, số hotline của nhóm reo lên. Đầu dây bên kia là tiếng khóc nấc của một chàng trai trẻ: "Cô ơi, anh em cháu ở Cao Bằng, bố cháu mắc bệnh nặng và được bệnh viện trả về rồi, tiên lượng mất trong ngày. Anh em cháu chỉ còn đúng 3 triệu đồng để lo hậu sự cho bố. Cô cho chúng cháu xin một chuyến xe đưa bố về được không cô?"

Không chút do dự, bà Bính nhận lời. Ngặt một nỗi, tài xế trong nhóm lúc đó không thạo di chuyển trên đường đèo dốc trong đêm. May mắn thay, ngay tối hôm đó, một người hàng xóm vốn là đại tá đã nghỉ hưu rất thạo lái xe trên những cung đường đèo núi đã chủ động tìm đến xin tham gia nhóm lái xe.

Chuyến xe lăn bánh ngay trong đêm. Bà Bính cũng trực tiếp có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ gia đình đưa bệnh nhân về quê. Khi các tình nguyện viên nhẹ nhàng chuyển người đàn ông từ giường bệnh sang cáng cứu thương, ông đã kiệt sức, không còn đủ sức cất lời. Thế nhưng, ngay trước khi cánh cửa xe khép lại, ông vẫn cố gượng ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía bà Bính như muốn nói lời cảm ơn.

Xe chạy ra khỏi Hà Nội được hơn cây số thì bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng. Bà Bính bảo, đến nay, ánh mắt của người đàn ông lúc cận kề cái chết ấy vẫn khiến tim bà nhói đau mỗi khi nhớ lại.

Hiện tại, dù sức khỏe ngày một yếu đi, những khối u đường kính hơn 6cm đã di căn vào 2 khớp háng khiến bà không thể tự đi lại. Trên đầu bà, từng cục u sùi lên, xương cốt đau nhức như có hàng vạn mũi kim châm thẳng vào da thịt mỗi khi trái gió trở trời nhưng bà Bính vẫn đang ấp ủ một tâm nguyện cuối cùng, đó là xây nhà dưỡng lão và trại mồ côi cho trẻ em. Bà Bính bảo: "Nếu hoàn thành kịp, tôi nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng". 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận