pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Đọc ủng hộ" là một cách lãng phí thời gian
Ảnh minh họa
Tôi phá lên cười và nửa đùa nửa thật, vậy thì chắc một đời chẳng bao giờ bạn đọc sách của tôi đâu. Bạn tôi nói rằng hãy nổi tiếng đi rồi bạn đọc ủng hộ.
Đối với tôi thì việc "đọc ủng hộ" là một cách lãng phí thời gian, của cả người viết lẫn người đọc.
Làm lãng phí thời gian của nhau là điều rất không nên.
Cuốn sách nhỏ này không cho các em kiến thức được như các cuốn sách học thuật để các em mở mang trí tuệ, cũng không thể nào được như kinh cầu để nương tựa linh hồn, tôi chỉ mong ước nhỏ bé được như người bạn ngồi bên lắng nghe và chia sẻ. Tôi mong những dòng viết đem lại vị mát lành như một cơn mưa bóng mây rất nhẹ, dù chỉ là thoáng chốc, giữa những ngày tuổi trẻ vất vả của tôi và em.
Trong một cuốn tuyển tập truyện ngắn đã xuất bản của tôi, tôi có viết đôi dòng trong lời ngỏ với độc giả rằng: "Tác phẩm được độc giả dành thời gian quý báu để đọc là một điều ưu ái rất lớn cho người viết. Bởi lẽ, tôi cũng tự hiểu rằng đoạn đầu đời viết dù cảm xúc trọn vẹn nhưng câu từ, chữ nghĩa của tôi còn có nhiều vụng về. Trong khi độc giả đến với tác phẩm là do duyên, còn ở lại được với tác phẩm dù một đôi dòng, là do giá trị thực của tác phẩm và nhãn quan của người đọc".
Tôi thường nhớ một giai đoạn đọc-thụ-động ngày còn thơ bé. Tôi thích đọc những gì tôi có hay tìm thấy được đâu đó mà không quan tâm đến tác giả là ai, thậm chí cả tên tác phẩm tôi cũng không nhớ. Nhưng tôi đã rất nhớ nội dung, rất ấn tượng một số chi tiết. Đó là một sự ngẫu nhiên, tôi thích đọc kiểu như vậy dù thật tiếc là sau này, khi tôi muốn tìm lại tác phẩm để đọc lại thì rất khó tìm ra.
Tôi nhớ những câu ca dao, những làn điệu ví dặm quê nhà, những câu chuyện cổ tích... mà tác giả dân gian là một cái tên ẩn danh nào đó - Có thể là một người nông dân chân lấm tay bùn, là bà, là mẹ hay cũng có khi là những đứa trẻ mục đồng bày ra những câu vè, câu ví đọc trong những buổi chăn trâu, cắt cỏ.
Tiếng tăm của tác giả đối với tác phẩm ở trường hợp này đã trở nên vô nghĩa.
Tôi nhớ hình ảnh ráng chiều rải trên từng gợn nước ở một cái hồ trước cổng chùa mỗi chiều tôi đi thăm mộ cậu tôi về. Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn gợn nước, ánh sáng rải rắc nơi đó mà thấy lòng mình xúc động. Đó là một tác phẩm của thiên nhiên.
Và không chỉ với văn chương mà với rất nhiều thứ khác thuộc về nghệ thuật, là cái đẹp, mà tôi đã được gặp rất tình cờ.
Tôi nhớ những đóa hoa bé dại mà tôi đã gặp trên đường đi. Tôi không biết tên gì và hẳn là chúng cũng chẳng tha thiết lắm việc "phải có danh gì với núi sông". Chúng mặc nhiên ở đó, lặng lẽ tỏa hương, sống trọn vẹn và hoàn thành phận sự của hoa dù ta có biết tới hay không.
Vậy mà trong đời này có biết bao người yêu hoa tha thiết, say mê cả những loài hoa bé dại ấy.
Trở về với câu chuyện mở ra ban đầu, nếu tác giả là một tên tuổi nổi tiếng thì sao?
Danh tiếng thu hút công chúng tìm đến với mình. Điều đó tốt thôi. Nhưng chưa chắc đó đã là cái đích mà một tác giả như nghệ sĩ sáng tác ở lĩnh vực nghệ thuật hay một nhà phát minh ở lĩnh vực khoa học... hướng đến. Tác giả đứng sau tác phẩm thì tốt hơn rất nhiều so với các trường hợp tên tuổi rầm rộ mà khó có thể gợi nhắc chút gì lưu lại về tác phẩm trong lòng công chúng.
Người bạn mà tôi nhắc đến ngay đầu bài viết này, có lẽ cậu ta chỉ thưởng thức nghệ thuật trước nhất bởi danh tiếng, bởi cái vẻ bề ngoài. Kiểu như, bạn có thể nghe âm nhạc của Chopin bởi vì đó là Chopin chứ 99% chưa chắc hiểu nhạc Chopin. Bạn có biết thưởng thức những giá trị cuộc sống từ những gì bình dị nhất trên đời hay chăng?
Chào em, chào câu chuyện nhỏ về sự nổi tiếng, tôi tạm xa rời chiếc bàn viết có chiếc máy tính đang sử dụng phần mềm của Microsoft được sáng lập bởi những người rất nổi tiếng như Bill Gates và Paul Allen. Hẳn khi sáng lập nên Microsoft, những "ông trùm" này không mưu cầu trước nhất là sự nổi tiếng cho tên tuổi của mình, nhờ thế mà đã đem lại những điều hữu ích cho mọi người. Bên cạnh mối quan tâm về công nghệ thông tin, tôi còn biết rằng Bill Gates đã và đang rất quan tâm đến... con muỗi, với mục đích góp phần vào việc chống lại bệnh sốt xuất huyết trên toàn cầu. Em có thể tìm đọc các thông tin về việc đầu tư cho các nghiên cứu vì sức khỏe con người của quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates. Những mối quan tâm đó, chắc chắn là không vì danh tiếng.
Tôi để lại lời chào với em. Và em cũng có thể tạm dừng trang sách lại. Nào ta mở cửa nhìn ra, ngoài kia là mùa bình thường...