pnvnonline@phunuvietnam.vn
Duyên trời định từ vụ bếp gas rò rỉ
Ảnh minh họa
Sau những ngày nóng như đổ lửa thì sáng nay trời đầy gió. Gió lồng lộng ngoài sân, ràn rạt trên mặt lá sen hồ vắng. Gió tới tấp xô những cành cây sàn sạt vào bức tường nhà.
Hà nằm dài trên giường chưa muốn dậy, chẳng mấy khi có ngày mát trời để ngủ. Dịch bệnh, việc làm online của Hà lại trở nên hợp thời. Phòng trọ bé tẹo, chiếc quạt nhỏ không đủ làm dịu những ngày nắng nóng. Hà muốn cắt mái tóc đi cho nhẹ. Nghĩ tới mẹ lại thôi. Mỗi lần về quê mẹ đều than thở "Mày có phải con gái không? Tuổi này rồi mà chưa thấy có bạn trai". Chắc mẹ lo, con gái gì lầm lì như con trai. Suốt ngày áo phông quần ngố, giờ nếu thêm mái tóc ngắn cũn nữa thể nào mẹ cũng kết luận: Hà không phải con gái.
***
Gió nghịch mùa như đứa trẻ nhỏ khiến Hà chỉ muốn nằm dài trong căn phòng mở tung cửa, để mặc gió ùa vào. Mặc kệ những ánh mắt ngang qua, cố tình hay vô ý.
Hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học, Hà ở lại thành phố tìm việc làm. Việc nào Hà cũng chỉ làm được một tháng, hai tháng là nghỉ. Lương thấp. Đồng nghiệp tị nạnh. Phong cách làm việc của sếp không chuyên nghiệp. Hà bỏ. Tự tìm công việc cho mình trên mạng. Công việc đủ chi tiêu. Mạng xã hội với vô vàn chuyện ngày càng khiến Hà xa rời cuộc sống thực.
Phòng trọ là nơi Hà làm việc, nghe nhạc, nấu ăn, giải trí. Ngay cả nói chuyện với bạn bè cũng online. Bạn thân của Hà đứa về quê lấy chồng, đứa trụ lại Hà Nội nhưng cũng lười gặp nhau. Lâu dần không gian mạng trở thành nơi tâm sự.
***
Dịch bệnh ào vào thành phố. Khu nhà trọ vốn đã chật chội giờ lại càng thêm ngột ngạt bởi ai cũng ở nhà cả ngày. Những tiếng ồn ã, trăm thứ chuyện của các chị, các mẹ… Rồi tiếng khóc, tiếng la hét của mấy đứa trẻ. Hà đóng sầm cửa. Bực bội vì không làm nổi việc. Nghe nhạc rồi lăn ra ngủ. Hà thiếp đi lúc nào không hay... Tỉnh lại, Hà thấy mình vẫn nằm, trong trạng thái cũ, đeo tai nghe, tóc rối bù. Chỉ tấm ga trải giường là lạ, màu giấy dán tường cũng lạ. Chiếc gối đầu cũng có mùi hương lạ. Không phải mùi valender Hà thích. Hà bật dậy. Tấm lưng người đàn ông quay ra từ gian bếp.
- Tôi đang ở đâu? Giọng Hà lạc hẳn đi.
Tấm lưng quay lại, gương mặt con trai trẻ măng, chừng tuổi Hà hoặc ít hơn.
- Bạn đang ở phòng tôi.
- Sao sao tôi lại ở phòng cậu được?
Gương mặt con trai cười. Nụ cười đẹp và chân thật khiến lòng Hà dịu lại, ngồi im nghe lời thuật lại đầy chi tiết như một bản khai tội. Bạn quên tắt bếp, ga rò rỉ.
Mọi người ngửi thấy mùi ga từ phòng bạn, đạp cửa gọi nhưng chắc bạn mệt thiếp đi nên không nghe thấy. Tôi phải phá cửa sổ vào bế bạn ra đấy. Chẳng còn biết đưa bạn đi đâu ngoài căn phòng của tôi…
Hà vắt tay lên trán cố nghĩ lại. Lí nhí cảm ơn rồi đứng dậy định bước đi.
- Ơ! Bạn đã ăn gì đâu.
- Mình về phòng ăn mì tôm.
- Bếp của bạn tôi mang đi sửa rồi, chưa dùng được đâu. Tôi cũng nấu cơm rồi. Bạn ăn cùng cho vui. Vừa nói, anh chàng vừa lắp bắp đặt hai chiếc bát, đôi đũa xuống bàn.
Bụng cũng đang đói. Hà chẳng nỡ từ chối lời mời thân tình của người vừa giúp mình. Bữa cơm như sinh viên ngày nào. Anh bạn mới quen giới thiệu về bản thân: Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, làm việc tại công ty X, mới tới xóm trọ. Quê ở…
***
Khung cửa sổ phòng Hà luôn mở. Hà ngồi làm việc trong tiếng la hét, tiếng đá bóng, tiếng trò chuyện rầm rì của các cô, các chị. Thi thoảng có tiếng xe máy, Hà hóng mắt qua ô cửa. Người bên ấy vẫn chưa về.
Quá giờ chiều, tiếng cửa bên căn phòng ấy mới lạch cạch. Hà nhìn đồng hồ, nhớ giờ cửa phòng ấy mở. Hà cũng mở cửa phòng mình, thôi online, soi gương, tô lại đôi môi khô bằng màu son phơn phớt hồng, dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Đã lâu Hà không đạp xe.
Tiếng anh bạn phòng ấy vọng ra:
- Hà đi thể dục à?
- …
- Chờ mình nhé!
Hà lặng im đứng chôn chân nơi cửa phòng. Một lát sau, trong trang phục thể thao, chàng trai xuất hiện trước mặt Hà với nụ cười như lúc ban đầu Hà thấy. Nhưng trong bộ quần áo này nhìn cậu ta trẻ trung, khỏe khoắn hơn. Đó là lần đầu tiên Hà đi xe đạp cùng một người con trai lạ. Lần đầu tiên sau bao tháng năm Hà nhốt mình trong cõi mạng buồn, vui.
Gió nghịch mùa thổi lộng, mát lành. Những chùm hoa giấy ken dày trên bức tường gạch đỏ. Những chú chó con tinh nghịch theo các cô bé, cậu bé chạy trên bãi cỏ xanh, có vài nụ hoa vàng be bé. Những bước đi thật chậm của người già, đôi khóe mắt hằn những vết nhăn nhưng sáng bừng hạnh phúc. Hà trộm nhìn sang chàng trai đi cạnh, đôi mắt đen láy dưới đôi mày sậm. Khóe miệng mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt ngây ngô của Hà. Lần đầu tiên Hà thấy mình giống con gái, ngượng ngùng và vụng về đến lạ.
***
Hà căn đúng giờ cánh cửa phòng bên ấy mở để kết thúc công việc, soi mình trong gương và mỉm cười bước ra khỏi căn phòng chật.
Đôi mắt chàng trai nhìn Hà "đi chung xe Hà nhé!". Hà bẽn lẽn ngồi phía sau. Gió nghịch mùa như đứa trẻ xô Hà ngả vào tấm lưng người ấy.