Em có muốn một cuộc tình già với anh không?

Hoàng Anh Tú
19/12/2023 - 10:43
Em có muốn một cuộc tình già với anh không?

Ảnh minh họa

Tình già không phải là cái tình bị già. Tình già là cuộc tình của hai người già với nhau. Tình già đẹp là vì ở đó ta thấy 2 người già vẫn yêu thương nhau. Trong khi cuộc hôn nhân già thì ngược lại. Hôn nhân già là cuộc hôn nhân của hai người chưa già. Hôn nhân già thì rất buồn vì cuộc hôn nhân đó đã sắp xuống lỗ. Nên chúng ta mong Tình Già chứ không muốn Hôn Nhân Già. Là được già đi cùng nhau chứ không phải sống với nhau một cách già cỗi.

AI MÀ KHÔNG MƠ MỘT CUỘC TÌNH GIÀ

Chúng ta luôn ngưỡng mộ những cặp vợ chồng 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi vẫn tay trong tay và dành tặng nhau những lời muối mặn gừng cay. Mà mơ ước đến lúc mình bằng họ, hai vợ chồng mình cũng được như họ. Nên cuốn sách "Em muốn có một cuộc tình già với anh" của tôi tái bản đến 9 lần, bán đến gần 5 vạn bản. Là tôi cũng mong có một cuộc tình già với vợ mình mà đã viết ra cuốn sách đó.

Tôi mơ một cuộc tình già mà ở đó, người bạn đời của mình vẫn là người mà thanh xuân mình đã chọn đi cùng họ. Là hôn nhân này chỉ một lần thôi, dù có thể đám cưới đến vạn lần thì cô dâu vẫn là cô ấy, chú rể vẫn là anh chàng này mà ta đã chọn. Ừ, ai bảo đêm tân hôn chỉ có một lần? Còn yêu nhau thì đêm nào cũng là đêm tân hôn, ngày nào cũng là ngày song hỷ lâm môn vậy. Tôi là kẻ sến súa nên vẫn bao phen rưng rưng khi xem những bức ảnh tình già của thiên hạ. Là bà nó ơi, bà tên gì mà tôi quên béng rồi vì cả đời tôi vẫn quen gọi bà là vợ yêu. Là ông nó ạ, khanh tướng mà làm chi, cuối ngày lại về rúc đầu vào lòng vợ. Là bữa sáng chào nhau bằng nụ hôn rồi hăm hở rời nhà để bữa chiều lại hào hứng trở về trao nhau nụ hôn. Bữa cơm nào cũng vì nhau mà thấy ngon miệng chứ chẳng phải sơn hào hải vị gì cả. Bữa ngủ nào cũng dính tịt lấy nhau, ai dậy là người kia thức giấc, thiếu hơi nhau là chiếc giường rộng như chiếc sân vận động lúc không người.

Em có muốn một cuộc tình già với anh không?
- Ảnh 1.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tôi biết, nhiều người cũng như tôi, mơ một cuộc tình già. Lãng mạn thì nuôi cá trồng thêm rau. Có khô khan thì cũng phải là ông nó ạ, bà nó ơi. Con chăm cha sao bằng bà chăm ông. Như bố mẹ tôi vậy, mẹ cằn nhằn là bố lại cười móm ma móm mém: "Mẹ mày lúc nào chả vậy, quen rồi, hôm nào không cằn nhằn tao lại thấy thiếu thiếu". Như nhiều cặp vợ chồng già khác tôi đã gặp, mắt cả hai đều đã mờ đục mà vẫn lấp lánh đầy tin yêu. Như nhiều cặp vợ chồng già khác mà có thể đôi lần bạn gặp ngoài kia, ông đỡ bà, bà đỡ ông, dạo bộ công viên. Hạnh Phúc vốn chỉ giản dị như vậy mà chúng ta vẫn gặp trên đường.

Ta nhìn họ, những ví dụ minh hoạ đầy hạnh phúc cho hai chữ Tình Già kia, nào ai biết, để đến được hôm nay, họ cũng đã phải trải qua bao phen "thời tiết xấu". Có những cuộc hôn nhân đã từng già khi họ còn rất trẻ và họ đã trẻ lại khi họ bước vào tuổi già. Có khi là những chớp tắt, có lúc lại là những hấp hối đôi phen nhưng rồi sửa chữa lại chứ không thay mới. Cứ từng chút một mà họ đến được lúc này, mà họ khiến chúng ta rưng rưng và ước ao được như họ.

NHƯNG AI CŨNG ĐÃ TỪNG SỐNG GIÀ TRONG HÔN NHÂN

Tôi đã từng đề cập với bạn đọc Qua Vùng Thời Tiết Xấu của mình về những cuộc hôn nhân già đi khi mà thâm niên của cuộc hôn nhân đó vẫn còn rất trẻ. Phải trải qua rất nhiều trải nghiệm cuộc đời, ta mới nhận ra: Ai cũng đã đôi lần sống già trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Chúng ta sống như hai người già với đôi tai nghễnh ngãng mỗi khi trò chuyện với nhau. Những người chồng mang đôi tai khép suốt cuộc hôn nhân đó. Người vợ muốn tâm sự, tỉ tê với chồng mà lần nào cũng bị chồng gạt phăng. Những người vợ móm mém mỗi khi nói lời yêu thương. Móm mém vì "lấy nhau rồi ai còn nói mấy câu sến súa". Móm mém vì cuộc đời va quật nhiều quá rồi, về tới nhà chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, chẳng muốn nói lời nào với chồng nữa, hoặc có nói cũng sẽ nói bằng lời móm mém của bao vất vả, thất vọng và cả những khó chịu trong mình.

Hôn nhân già đi vì chúng ta sống già đi trong cuộc hôn nhân của mình như thế. Là kiểu lú lẫn chẳng nhớ nổi lý do vì sao mình chọn người này làm chồng. Nhớ nhớ quên quên chính những sự rực rỡ mình đã từng có thời trước khi cưới. Quên bản thân mình lúc nào chẳng hay vì cứ phải gồng lên làm vợ hiền dâu đảm. Chỉ nhớ những thứ mình khó chịu, những thứ chồng mình đã không làm. Hôn nhân già đi khi hai con người ấy chẳng còn muốn nói gì với nhau. Là bởi nói mãi rồi anh ấy có chịu nghe và sửa đâu? Là bởi nói cũng như không. Nên lâu dần cái miệng chỉ rặt những cằn nhằn, than trách. Cái miệng đã vậy nên cái tai cũng bám bụi theo. Chồng nói gì cũng thành lý sự cùn, bao biện, gia trưởng. Ngược lại, người chồng cũng vậy. Rằng "vợ lúc nào cũng đúng. Thứ duy nhất cô ta sai là… sai tôi đi làm cái gì đó". Rằng "tranh cãi với cô ấy mệt lắm, thôi, tôi ra ngoài nhậu với đám bạn vui hơn". Hai vợ chồng cứ thế mà mài nhau mòn vẹt đi, chà đạp lên nhau đến nhàu nhĩ, bỏ qua nhau thành đồ cũ, đồ thừa, đồ lâu rồi không cần dùng đến nữa.

Tôi thấy rất nhiều cuộc hôn nhân như thế ngoài kia. Tôi đọc được rất nhiều lời than từ những người vợ. Tôi cũng phải uống đến vài ngàn ly bia với rất nhiều người chồng. Và tôi đã buồn xiết bao khi phải chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đã từng cùng vợ chồng tôi nói đến tình già nhưng rồi họ lại cho hôn nhân của họ chết trẻ. Buồn đến mức tôi dần mất lòng tin vào những thứ gọi là hôn nhân bền vững, là cùng nhau già đi. Bởi những chớp tắt trong hôn nhân nhiều khi chẳng ai buồn mang nó đi sửa chữa nữa.

Lại có những cuộc hôn nhân già đi một cách không đáng vậy chút nào. Như cái cách của những người chồng cưới vợ xong là không cần làm thêm gì nữa cả. Ai cần gắn mồi câu khi đã câu được cá chứ? Hay những người vợ kết hôn xong, có con vào là đắm đuối vì con mà chẳng cần chồng nữa. Chồng lúc nào cũng bị vứt xó hoặc luôn xếp bét trong ưu tiên gia đình. Nên lâu dần, hôn nhân đó chỉ còn là tờ giấy kết hôn, là người ngủ chung giường.

GIỮ NHỮNG XÓT THƯƠNG

Tôi đã từng viết thế này: Tình già chỉ đẹp khi còn giữ được xót thương bạn đời. Bằng nếu chỉ toàn những thương xót bản thân thì tình nọ cũng đã là cơn hấp hối. Là bởi tôi thấy chính những than thân trách phận mới là cơn cớ của những cuộc hôn nhân già vẹt đi. Là ta trách chồng ta không chịu thay đổi để tốt lên sau bao năm chung sống. Ta trách cứ chồng vô tâm. Ta giận dữ với chồng không chia sẻ việc nhà. Ta cáu bẳn với những thứ chồng làm sai. Ta thất vọng với những điều chồng chẳng chịu vì ta mà sửa đổi. Bao nhiêu người phụ nữ cứ thế mà… tự già đi mỗi ngày trong chính cuộc hôn nhân của mình?

Còn những ông chồng nữa, bao nhiêu người chồng ngày xưa nỗ lực hết sức mình để chinh phục người phụ nữ này nhưng lấy về lại ngủ quên trên chiến thắng, chẳng còn tốt đẹp giống như mình đã từng như thế (thì mới thắng cuộc cưới được cô ấy)? Bao nhiêu người đàn ông giữ vợ chỉ bằng vẻ… dữ tợn của mình với vợ? Nào, "cô thử có thằng nào đó đi, tôi đánh cô không trượt phát nào đâu". Trong khi bản thân thì vẫn "làm duyên" với những phụ nữ khác mà anh ta gặp. Bao nhiêu người đàn ông, tôi không biết nữa, cứ cho rằng người phụ nữ này sẽ ở bên anh ta, phục dịch anh ta, đến khi anh ta nhắm mắt lìa đời. Đích thị đó là một ảo tưởng đàn ông.

Để có thể có một cuộc Tình Già đúng là điều đầu tiên: Phải già đi cùng nhau cái đã. Đừng để hôn nhân chết trẻ bằng sự già cỗi của bản thân mình trước bạn đời. Là những xót thương kia là vì nhau mà thương, mà xót. Là hôm nay vợ mình đang đầy tâm sự kìa, mình phải là người để vợ trút chứ đừng để bất cứ gã đàn ông nào khác, kể cả cái ông Hoàng Anh Tú đang giữ chuyên mục Qua Vùng Thời Tiết Xấu này nghe trước mình. Là "chồng em áo rách em thương" chứ đừng bảo "anh nhìn chồng người ta áo gấm xông hương kia kìa". Là chúng ta biết xót xa nhau để thương nhau nhiều hơn. Là chúng ta thương nhau nhiều hơn để biết xót vợ mình.

Tôi vẫn nghĩ chỉ cần vậy, là đủ, để hai người có thể cùng nhau già đi vậy!

NGHE BỞI TRÁI TIM

Người đời ngoài kia ai cũng thích người khác lắng nghe mình nhưng chẳng nhiều người chịu lắng nghe ai. Chúng ta để cảm xúc của mình dẫn dắt mình đi thay vì đôi tai. Cáu giận lên thì đôi tai bít kín, đối phương nói gì cũng là sai hết. Vào cơn tranh thắng thì nghe thành cơn cớ để dập vùi đối phương, giọng mình át cả tai mình vậy.

Tôi vẫn nghĩ rằng thính lực của con người vốn chẳng ở việc chúng ta có đôi tai thính nhạy mà ở trái tim thính nhạy. Nghe bởi trái tim là thế. Là khi người ta dùng trái tim mình để lắng nghe bạn đời, lắng nghe con cái. Nghe bởi trái tim sẽ hiểu được cả những điều bạn đời mình chưa nói ra, con cái mình chưa thốt lên. Về một mặt nào đó, tôi luôn tín nhiệm những người mẹ ở khả năng này. Nhưng nó lại chẳng nhạy lắm với những người vợ. Không phải vì họ yêu con nhiều hơn yêu chồng đâu. Mà là vì chính những người chồng quên "luyện tập" cho vợ mình năng lực lắng nghe ấy. Các anh lười chia sẻ với vợ, nhiều anh còn to mồm quát tháo vợ khiến trái tim của cô ấy ù đi, điếc đặc. Đàn ông ăn to nói lớn ở đâu tôi không biết nhưng quát tháo vợ con thì rõ là các anh bị phình ống dẫn chuyện rồi.

Nghe bởi trái tim chẳng có gì là cao siêu hay sâu xa gì sất. Chỉ bằng trái tim ta có chỗ cho người đó vậy thôi. Là đặt họ vào trái tim mình, nghe họ bằng lòng yêu họ. Điều đó có khó lắm không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm