Chị Thanh Tâm kính mến!Gi
Gia đình em đã lo trọn vẹn 100 ngày cho em gái nhưng nỗi đau cứ quặn lại đông cứng, bao trùm lên mọi thành viên. Bố mẹ em vô cùng đau khổ vì đã không lắng nghe tâm sự của con gái để con một mình bị đẩy đến bước đường cùng. Em lúc nào cũng như nhìn thấy gương mặt buồn bã của em gái cố giấu mọi chuyện trong lòng. Em đi làm ăn xa cũng không có thời gian chia sẻ nhiều với em gái, để em u uất mà chọn cái cách khổ sở, tuyệt đường cứu này.
Chỉ có thằng em rể tệ bạc, vì ghen hoang mà hành hạ em gái em cả thể xác lẫn tinh thần là cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn cứ uống rượu mỗi chiều, vài ba ngày lại đến nhà bố mẹ em trách cứ bố mẹ em không biết nuôi dạy con, đời nó khổ mới vướng vào.
Em không được ở nhà bên bố mẹ, mỗi tối nghe bố mẹ khóc lóc trên điện thoại thấy thương vô cùng, Em gái em đã chết tức tưởi, thế mà nó chẳng ân hận, lại còn tiếp tục hành hạ bố mẹ em. Chị ơi, có cách nào để bắt nó câm miệng lại không chị?
Em xin được giấu tên
Em gái thân mến!
Đúng là người em rể rất quá đáng khi 1 vài ngày lại cào xé nỗi đau chưa kịp lành miệng của bố mẹ em. Anh ta có thể có suy nghĩ hận đời nhưng không thể trút sang người khác như thế.
Bây giờ, có thể sang nói chuyện với ông bà thông gia để họ khuyên nhủ con mình không nên hành động hồ đồ như thế hoặc đưa con họ về nhà khi đã uống nhiều rượu, không làm chủ được bản thân.
Bố mẹ em có thể báo với công an, chính quyền địa phương để nhờ can thiệp trong trường hợp người em rể không chịu dừng lại. Và nếu cứ tiếp tục thì bố mẹ em nên làm đơn gửi toà về tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác của con rể.
Còn với nỗi mất mát lớn của gia đình em, không thể nào có thể quay ngược thời gian để nó thay đổi được. Em nên dành thời gian bên bố mẹ, lựa lời động viên, khích lệ bố mẹ hãy tự chăm sóc mình, vượt qua nỗi buồn u ám để vẫn có thể tưởng nhớ về người con gái bạc mệnh mà không bị chìm vào nỗi buồn không lối thoát. Thôi thì lấy ý nghĩ con gái đã thoát khỏi những nỗi khổ trần thế đến với miền cực lạc để quên đi nỗi cay đắng, thương xót con đến không thể nói hết bằng lời.
Tự trách mình thực sự là hòn đá tảng kéo bố mẹ em xuống đáy tuyệt vọng. Em có thể thử đưa bố mẹ lên Hà Nội chơi vài ngày hay khuyên bố mẹ em về quê một thời gian cho khuây khoả. Nếu có người bạn nào của bố mẹ em có thể nói chuyện vui vẻ, có cái nhìn lạc quan, luôn nhận ra khía cạnh tích cực của một vấn đề thì em nên nhờ họ đến chia sẻ, khích lệ bố mẹ em nhiều hơn.
Giờ bố mẹ chỉ còn em. Ông bà mà được ở gần em và gia đình em có lẽ là liều thuốc kỳ diệu nhất làm lành vết thương lòng đau đớn này.