pnvnonline@phunuvietnam.vn
Em không muốn là niềm vui tạm bợ
Ảnh minh họa
Không phải em chọn cô đơn mà do sau bao lần nếm trải, em dần trở nên gai góc, mạnh mẽ hơn. Mộng mơ ngày xưa cũng dần vơi đi theo vết xước thời gian, để lại em ngày hôm nay chỉ còn một nửa trái tim biết yêu. Tình yêu hiện tại khác với tình yêu vô ưu vô lo ngày xưa, không phải chỉ yêu là đủ. Em cần sự thấu hiểu.
Em đâu phải kiểu người kén cá chọn canh, cũng không phải em chưa quên được người cũ. Em chưa từng nghĩ mình là nữ chính ngôn tình mà chờ đợi anh chàng soái ca đến ngỏ lời yêu thương, lại càng chưa từng ước ao mình là nàng công chúa xinh đẹp sánh đôi cùng chàng hoàng tử điển trai trong chuyện cổ tích.
Em ước mình có một tình yêu bình dị và thầm lặng, mình hiểu nhau và yêu nhau, cùng nhau dạo quanh khắp các con đường ngõ phố, nắm tay nhau vượt qua bao lối rẽ, dìu dắt nhau qua mọi chông chênh của cuộc đời.
Nhưng anh ơi hình như điều đó khó quá! Giữa chốn phồn hoa đô hội, em biết rất khó tìm được người hiểu em, cho nên em vẫn cứ chờ anh. Ngoài kia, cũng có biết bao vệ tinh vây quanh em, nhưng em vẫn thờ ơ, lạnh nhạt.
Người thì đôi ba hôm lại bông đùa, buông vài câu tán tỉnh; người thì chốc chốc lại nhắn tin hỏi thăm, tỏ vẻ quan tâm em lắm. Nhưng anh biết không... em mặc kệ tất cả, vì em chờ anh. Em biết rằng họ chỉ xem em là niềm vui tạm bợ, lâu lâu vui buồn muốn tìm "người mới" giải khuây, chứ đâu thật sự muốn là người nắm tay em cùng đi đến chân trời góc bể.
Tháng ngày chờ anh, em học cách quan tâm đến mọi người. Ngày 14/2, đường phố tấp nập biết bao đôi tình nhân hạnh phúc, em thu mình vào một góc phòng nhỏ, họa bức tranh về gia đình mà em hằng mơ ước.
Ngày 8/3, đâu đâu em cũng thấy những bó hoa tươi đẹp được bày bán; anh chọn bó hoa xinh đẹp nhất để tặng người trong lòng; còn em chọn bó hoa cao quý nhất dành tặng mẹ.
Tết Trung thu, bao đôi tình nhân tay trong tay đi ăn uống dạo phố, em ở nhà quây quần bên bố mẹ, có lúc còn cùng mấy đứa trẻ con trong xóm chơi rước đèn. Ngày 20/10, người ta cùng nhau đi ăn, đi xem phim; em cùng mấy đứa bạn thân chí cốt hàn huyên tâm sự, hoài niệm về những năm tháng ngày xưa còn ngồi trên ghế nhà trường. Noel đến, cái lạnh của mùa đông cũng về.
Bao đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, họ nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau... còn em, em nắm tay và ôm những đứa trẻ nhỏ "khát" tình thương trong trại mồ côi; em trao cho những ông bà cụ lạnh lẽo co ro bên đường mấy chiếc áo ấm mà mẹ không còn dùng nữa.
Tháng ngày chờ anh, em học cách tự lập, tự yêu lấy bản thân mình. Thời gian rảnh, em đến thư viện đọc sách, đến câu lạc bộ giao lưu với bạn bè. Mấy buổi sáng cuối tuần, em dành thời gian ở nhà cùng bố mẹ nấu ăn; còn buổi tối, em đến trung tâm học thêm mấy ngoại ngữ yêu thích.
Lúc gặp khó khăn trong học tập và công việc, em tự vực dậy, tự an ủi và động viên mình. Lúc buồn, em ngồi tâm sự với con cún, chuyện vừa kể xong gánh nặng trong lòng cũng được trút bớt.
Dù chưa biết anh là ai, nhưng em vẫn chờ - một người hiểu em và thật sự yêu em. Trong những tháng ngày chờ anh, có lúc em cũng chạnh lòng khi thấy xung quanh mình có biết bao đôi tình nhân hạnh phúc...
Trong lúc anh chưa đến, em sẽ dành thời gian cho bố mẹ, cho gia đình nhiều hơn; em sẽ tranh thủ làm những điều em thích, đi du lịch khắp nơi, vui vẻ tận hưởng cuộc sống của một cô gái độc thân vui tính, làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Chưa hết, em cũng sẽ thay đổi mình nhiều hơn, học thêm nhiều điều mới mẻ để lúc gặp được anh em có thể sẵn sàng và tự tin chinh phục tình yêu, là một cô gái thông minh, giỏi giang và hiểu chuyện. Em sẽ luôn sống tích cực và sống có ý nghĩa trong những tháng ngày anh chưa đến.