Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/11/2025 - 08:54 (GMT+7)

Gánh nặng mang tên "hạnh phúc" của đàn ông

Phúc Lai
Gánh nặng mang tên "hạnh phúc" của đàn ông

Tác giả Phúc Lai và các con

Gió lạnh đầu mùa đã về. Bao giờ cũng thế, khi rìa của trận gió mùa đông bắc chạm đến thành phố, nó gây mưa. Cái thứ mưa rào nhưng lạnh ngắt thật là thách thức, ngay cả khi bạn nhận trách nhiệm của “ông xe ôm” chuyên nghề chở con đi học. Bạn rất hiểu cái khó khăn vất vả khi nhận về mình trách nhiệm của “ông xe ôm” chạy hết từ trường đến chỗ học thêm, rồi lại về nhà… phải không?

Hôm nay là một ngày như thế. Cái sự mưa lạnh không làm giảm đi số lượng "ông, bà xe ôm" mà tôi luôn cảm thấy các ông đông hơn các bà. Về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong, chỉ muốn ăn một cái gì đó thật nóng, nhiều nước một chút, như một bát mì chua cay, húp thật nhanh cho vã mồ hôi ra, hết mệt. Tối nay là một tối như thế. Vì ăn nhanh, nên tôi húp cả vào bụng một lượng không khí lớn, đứng dậy vươn vai một cách sảng khoái và "ợ!!!..." lên mấy cái rõ to. Hai mẹ con cô con gái ngồi cười, và bà mẹ nói với cô con gái: "Cái anh chàng lịch lãm ngày còn yêu biến mất rồi con ạ…"

Hai người cười ngặt nghẽo với nhau. Còn tôi thì nhớ ra một chuyện kể cho mẹ con cô ấy nghe. Ngày xưa ấy, trên báo Tuổi Trẻ Cười có một chuyện trào phúng, viết với giọng của một cô gái. Kể rằng sau vài năm lấy nhau rồi, cái anh chàng đẹp trai lịch lãm ngày xưa đã biến mất, không còn quần áo bảnh bao, đầu tóc thơm nức… Thay vào đó là một gã bê trễ, về đến nhà là nằm lăn ra đi-văng, gác cặp chân đầy những sợi lông đen loăn xoăn lên tường, gọi điện thoại cho lũ bạn, chửi thề om xòm… 

Đến bữa, gã ăn húp xoàm xoạp, xong chép miệng rồi ợ lên những tiếng ầm ầm đầy sảng khoái. Sau đó gã đi lại trong nhà, lẩm bẩm gì đó về trận bóng đá đêm qua, xì hơi khắp nhà thúi hoắc… Tình hình chỉ được cải thiện khi có gia đình người hàng xóm mới dọn đến, hình như có cô vợ cũng trẻ trung, nhưng chỉ được 1 tuần. Sau đó, gã lại bê trễ như cũ, ra đứng ban công xỉa răng tanh tách, kéo cái áo moay-ô rách như tổ đỉa lên, phưỡn cái bụng đã tròn ủng ra phía nhà hàng xóm mà gãi sồn sột… Đó là biểu hiện của việc ở bển có cô vợ không được ưng ý gã cho lắm…

Hai mẹ con càng cười khỏe. Bây giờ thì đến lượt cái bụng của tôi nó biểu tình, xì hơi và bị hai mẹ con đuổi thẳng cổ lên gác. Câu chuyện định nói với cô gái tuổi đôi tám thế là dang dở.

Gánh nặng mang tên "hạnh phúc" của đàn ông - Ảnh 1.

Tác giả Phúc Lai (bên phải) và các con

Định bảo: Con gái ạ, làm đàn ông là vất vả lắm. Không hiểu sao người ta lại gọi đàn ông là "phái mạnh" trong khi tuổi thọ trung bình của họ luôn thấp hơn của phụ nữ. Trong cuốn sách Chúng ta là đàn ông, nhà văn Liên Xô (cũ) Steve Senkman viết: Phụ nữ chơi thể thao còn giỏi hơn đàn ông ở một số môn, đặc biệt những môn cần sức bền dẻo dai, như môn chạy đường dài… Vì một điều rằng đàn ông chỉ có sức mạnh cơ bắp hơn phụ nữ thôi, nhưng trong những môn như chạy việt dã, sức mạnh của cơ tim và hệ tim mạch mới là điều quyết định. Và cũng chính hệ tim mạch quyết định tuổi thọ của con người.

Thế nhưng đàn ông luôn tự làm cho mình yếu đi, bằng những thứ có hại. Rượu. Thuốc lá. Sinh hoạt không điều độ. Đi làm về họ còn phải đi nhậu với lý do "quan hệ cho công việc". Tất cả những điều đó làm cho họ yếu đi, và giảm tuổi thọ. Vấn đề nghiêm trọng nhất mà người ta thống kê là đàn ông mắc phải nhiều hơn phụ nữ, là phải tỏ ra mạnh mẽ, vì vậy nhiều khi người ta buộc phải tỏ ra là gai góc, thậm chí nóng nảy, sinh ra dễ nổi cáu, điều rất có hại cho cả tâm lý lẫn tim mạch. Nhất là từ khi mạng xã hội lên ngôi, chứng bệnh đó của đàn ông càng lây lan dữ dội.

60 năm trước Steve Senkman đã nêu khẩu hiệu: "Hãy cứu lấy đàn ông", bây giờ nó còn nguyên tính thời sự. Thế đấy con gái ạ, vài năm nữa chứ mấy, con sẽ có bạn trai. Rồi cậu ta có thể thành "vị hôn phu" của con và sau đó, là người chồng, rồi thành người cha trong gia đình. Không nhất thiết phải lấy cái "ông xe ôm" hiện nay vẫn chở con đi học làm hình mẫu. Đấy con thấy, ông ta xấu xí vậy đó, không những thế lại còn tự đem mình ra giễu, làm cho hai mẹ con cười ngặt nghẽo… Nhưng cũng chính ông xe ôm ấy biết chở con phóng như bay đến bệnh viện khi con tai nạn. Và ông ấy có thể đưa ra những lời khuyên chính xác khi con cần lựa chọn phương án thi vào trường trung học. Hay chắc con còn nhớ khi anh con cần hoàn thiện hồ sơ đi du học, chẳng phải ai khác mà chính những người làm cha, làm mẹ phải lo toan… Chẳng khác gì hồi các con còn nhỏ mỗi khi ốm, chính ba mẹ là người ngồi bên giường và đắp chiếc khăn mát lên trán cho con.

Con cũng như vậy, học mẹ con "lạt mềm buộc chặt", để hai người cùng xây dựng tổ ấm cho mình. Mẹ con nói đúng đấy, không phải đã có gia đình, có con rồi thì muốn "thả nổi" cho hình ảnh của mình như thế nào cũng được, vì vậy ba hứa ba sẽ vứt ngay cái áo moay-ô rách như tổ đỉa để làm giẻ lau. 

Chỉ đến một ngày nào đó nhìn các con bay cao, bay xa… hoặc chí ít tin rằng các con sẽ hạnh phúc, lúc đó mới thực sự trút được gánh nặng. Xem ra, cuộc đời có khi cũng chỉ là như vậy mà thôi. Hãy là người hạnh phúc các con nhé!

Hóa ra, hôm nay là Ngày Quốc tế Nam giới đấy các con của ba ạ!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận