Người cha cùng con tự kỷ "vẽ" phép màu từ gốm
Nguyễn Trọng Duy say mê làm gốm
Từ nỗi tuyệt vọng khi biết con bị tự kỷ, anh Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội) đã tìm thấy ánh sáng nơi bàn xoay gốm. Ở đó, con trai anh không chỉ tạo hình và vẽ lên gốm, mà học cách mở ra thế giới của chính mình.
Cú sốc khi phát hiện con bị tự kỷ
Chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam, anh Nguyễn Thanh Bình (Việt Hưng, Hà Nội) kể, gia đình phát hiện con trai Nguyễn Trọng Duy bị tự kỷ khi con mới 3 tuổi. "Nghe bác sĩ nói con bị tự kỷ, vợ chồng tôi như sụp đổ. Tôi không hiểu vì sao, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết ôm con mà khóc", anh nhớ lại.
Sau cú sốc, hai vợ chồng đi khắp nơi, từ bệnh viện lớn đến các cơ sở can thiệp, thử mọi phương pháp: Ngoại khoa, cấy ghép tế bào gốc, vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu… Nhưng kết quả không thay đổi. Duy vẫn thu mình, ít nói, ánh mắt xa xăm, khép mình trong thế giới.
"Đã có lúc chúng tôi thấy bất lực. Mọi cố gắng như ném xuống vực sâu. Tôi rơi vào trầm cảm, chỉ quanh quẩn trong nhà", anh Bình chia sẻ.
Thế rồi, chính trong khoảng lặng của nỗi đau, người cha ấy nhận ra: Thay vì cố kéo con ra khỏi thế giới của con, anh cần học cách bước vào trong đó, nhẹ nhàng, chậm rãi, bằng tình yêu và sự kiên nhẫn.
Bỏ việc để đồng hành cùng con
Anh Bình quyết định nghỉ việc. "Vợ tôi tiếp tục đi làm lo kinh tế, còn tôi dành toàn bộ thời gian cho con", anh nói.
Từ chỗ chỉ biết "chữa" cho con, anh học cách đồng hành, lắng nghe, quan sát, tìm hiểu xem con thích gì, hợp với điều gì. Có những ngày hai cha con chỉ ngồi im trong căn phòng nhỏ, cùng tô màu, nặn đất sét hoặc nghe nhạc. "Tôi nhận ra, điều con cần là được chấp nhận và được sống đúng với mình", anh Bình nói.

Anh Nguyễn Thanh Bình cùng con trai
Một lần tình cờ thấy quảng cáo lớp học vẽ gốm trên mạng, anh đăng ký cho Duy tham gia. "Ban đầu tôi chỉ nghĩ cho con có thêm trải nghiệm chứ không kỳ vọng gì", anh nói. Không ngờ, tại xưởng Gốm Bụt ở làng Bát Tràng, điều kỳ diệu đã bắt đầu.
"Khi thấy Duy cầm cọ, chú Sơn - một nghệ nhân trong làng - nhận ra sự tỉ mỉ và tập trung khác thường của con. Chú cho con học thử, rồi nhận con làm học trò", anh Bình xúc động kể lại.
Những ngày đầu đến xưởng, Duy còn vụng về, nhưng chỉ sau vài buổi, cậu bé đã say mê với từng mảng màu, đường nét. Giữa tiếng xoay đều của bàn gốm, Duy dần tìm được ngôn ngữ riêng của mình - ngôn ngữ của màu sắc và hình khối.
Học cách yêu thương sự khác biệt
"Con tôi ít nói, nhưng qua từng nét vẽ, tôi cảm nhận được cảm xúc và câu chuyện của con", anh Bình chia sẻ.
"Bố cảm ơn con đã đến trong cuộc đời bố. Con dạy bố biết yêu thương bằng cả trái tim, biết sống chậm lại và nhìn cuộc đời qua lăng kính khác. Dù con khác biệt, con vẫn là điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ có. Hãy cứ vẽ, cứ sống với đam mê của con, vì mỗi nét vẽ của con là một phần ánh sáng của gia đình mình" - Lời anh Bình nhắn gửi con trai.
Mỗi ngày, Duy cùng bố đến xưởng từ sáng sớm. Cậu tỉ mỉ tô từng chi tiết, không ngại bụi bặm hay nóng nực. "Có hôm con làm cả ngày, chỉ ăn qua loa rồi lại tiếp tục. Nhìn con gầy đi, tôi thương lắm, nhưng tôi hiểu rằng con đang làm điều khiến mình thấy vui", anh nói.
Niềm hạnh phúc lớn đã đến với bố con anh Bình khi lô hàng đầu tiên có sản phẩm của Duy được bán hết ngay trong ngày ra lò: "Khi nghe chú Sơn báo tin, tôi và vợ chỉ biết ôm nhau khóc. Chúng tôi biết, con mình đã có cơ hội hòa nhập thật sự".
Từ khi gắn bó với nghề vẽ gốm, Duy thay đổi rõ rệt. Cậu chủ động chào hỏi mọi người, nở nụ cười nhiều hơn. "Chúng tôi không còn mong con trở thành ai đó lớn lao, chỉ mong con được làm điều mình thích, sống tự lập và hạnh phúc", anh Bình nghẹn ngào.
Anh Bình cũng chia sẻ, khi Duy bước vào tuổi thiếu niên, vợ chồng anh từng lo con bị bạn bè xa lánh. Nhưng họ chọn cách để con thể hiện điểm mạnh của mình, khuyến khích con tham gia các cuộc thi vẽ và hoạt động cộng đồng. "Khi con được đón nhận, tôi hiểu mình đã đi đúng hướng", anh nói.
Anh Bình thừa nhận, hành trình cùng con không hề dễ dàng. "Có lúc tôi cũng mất bình tĩnh, muốn buông xuôi. Nhưng rồi nhìn con, tôi hiểu mình cần học yêu thương theo cách của con, chậm hơn, lặng lẽ hơn và sâu sắc hơn", anh chia sẻ.
Từ đất, lửa và màu men, Duy đã vẽ nên thế giới của riêng mình, nơi mỗi sản phẩm là một câu chuyện về nỗ lực và tình yêu. Trong thế giới ấy, người cha, người mẹ vẫn lặng lẽ đứng phía sau, nhìn con trưởng thành, như nhìn một phép màu nở ra từ những gì tưởng chừng mong manh nhất.
"Bố cảm ơn con đã đến trong cuộc đời bố. Con dạy bố biết yêu thương bằng cả trái tim, biết sống chậm lại và nhìn cuộc đời qua lăng kính khác. Dù con khác biệt, con vẫn là điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ có. Hãy cứ vẽ, cứ sống với đam mê của con, vì mỗi nét vẽ của con là một phần ánh sáng của gia đình mình" - Lời anh Bình nhắn gửi con trai.