pnvnonline@phunuvietnam.vn
Gặp lại cậu bạn thời cấp 2 trong hoàn cảnh éo le
Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, hai mẹ con tôi dọn quần áo mùa hè, những cái còn dùng được thì cất đi, đồ nào không mặc nữa thì mang đi làm từ thiện. Con tôi bất ngờ kể hoàn cảnh một bạn học ở lớp. Con bảo bạn ấy tên là Việt, trời lạnh nhưng không có áo ấm để mặc. Ngày nào cũng thấy bạn ấy mặc một chiếc áo len cũ bên trong, bên ngoài mặc chiếc áo đồng phục.
Con gái nói có lần đi chợ với bà nội, con thấy bạn Việt đang bán trái cây. Thấy không có người mua nên con đã bảo bà đến mở hàng giúp bạn vài kg cam.
Nói vòng vo một hồi, con gái gợi ý tôi mua tặng bạn Việt vài bộ đồ mùa đông. Tôi bảo rất khuyến khích con làm việc thiện giúp đỡ mọi người nhưng nhà bạn Việt có khó khăn đâu mà phải giúp. Nhỡ ra mang đồ đến tặng bị trả lại thì hai mẹ con sẽ mất mặt. Thấy con buồn ra mặt, cúi đầu không nói gì, tôi đành chiều lòng con và đưa đi shop để con chọn đồ tặng bạn.
Chiều hôm thứ 7 vừa rồi, con đã đưa tôi đến nhà cậu bạn ấy để tặng quà. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết bố của Việt chính là Thắng - bạn học hồi cấp 2 của tôi. Nhìn hai bố con ở trong ngôi nhà cũ kỹ, đồ đạc chẳng có gì quý giá mà tôi thấy ái ngại.
Thắng nói là chưa có vợ, còn Việt là con nuôi của anh ấy. Ngày anh nhặt được Việt, mọi người khuyên đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng anh lại quyết định nhận nuôi con.
Thắng nói bản thân sức khỏe yếu, làm được đồng nào lại phải để dành chữa bệnh nên không lo cho con được học hành đầy đủ như con người ta. Nhìn bạn gầy ốm, da nhợt nhạt, tôi lo lắng hỏi bệnh tình.
Thắng nói có tiền sử bệnh tim, nhiều tháng nay sức khỏe yếu, chẳng biết có sống qua nổi mùa đông năm nay không nữa. Thắng mà có mệnh hệ gì thì Việt sẽ bị bỏ dở việc học, thương con lắm nhưng chẳng thể làm gì được.
Con gái rất muốn tôi giúp đỡ bố con Việt nhưng điều kiện gia đình tôi không có, thu nhập của vợ chồng tôi cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Tôi không biết phải nói thế nào để con hiểu và làm gì để giúp đỡ bố con Thắng.