pnvnonline@phunuvietnam.vn
Gặp lại nữ Trưởng Công an xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng ở tuổi 25

Bà Nguyễn Thị Minh Châu, nữ trưởng công an xã duy nhất tại Nghệ An được phong Anh hùng lượng vũ trang nhân dân.
Tuổi 19 bước vào lửa đạn
Năm 1964, khi mới 19 tuổi, Nguyễn Thị Minh Châu được phân công làm công an viên xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Cô gái quê mộc mạc chỉ nghĩ giản dị: "Đảng giao gì, mình làm nấy. Học hết lớp 4, chưa hình dung rõ công việc nhưng đã nhận thì phải làm hết sức".
Quỳnh Hồng khi ấy là điểm nóng trên tuyến quốc lộ 1, gần ga Giát - nơi bom pháo Mỹ liên tục trút xuống để cắt đứt đường chi viện cho miền Nam. Đàn ông trong làng hầu hết đã ra trận, phụ nữ gánh vác cả việc đồng áng lẫn việc xã hội. Ban ngày, Châu cùng chị em cấy lúa, gặt lúa; đêm đến lại khoác băng đỏ đi tuần, canh gác, bảo vệ làng xóm.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu thời kỳ đảm trách nhiệm vụ Trưởng Công an xã Quỳnh Hồng. Ảnh nhân vật cung cấp
2 năm sau, với sự nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm, bà được bầu làm Phó Trưởng Công an xã. Năm 1967, khi mới 22 tuổi, bà giữ cương vị Trưởng Công an xã kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - một chức vụ mà thời đó, phụ nữ đảm nhận là điều hiếm thấy.
Công việc khi ấy không chỉ là giữ gìn an ninh trật tự, mà còn phải đảm bảo cho tuyến giao thông huyết mạch luôn thông suốt, bảo vệ hàng hóa chi viện cho miền Nam. Trong tiếng còi báo động dồn dập, ánh chớp lòe sáng của bom đạn, bà cùng đồng đội dẫn từng đoàn xe hàng vào hang đá hoặc gửi vào nhà dân an toàn. Mỗi chuyến hàng - từ súng đạn, lương thực đến thuốc men - đều được bà lập kế hoạch bảo vệ chặt chẽ, phân công 3 bên cùng giám sát: công an viên, chủ hàng và chủ nhà. Nhờ sự tỉ mỉ ấy, hơn 3.500 tấn hàng Nhà nước sơ tán qua Quỳnh Hồng giai đoạn 1967-1970 đều nguyên vẹn, không thất thoát dù chỉ một bao gạo.
Nhưng chiến tranh ác liệt cũng là lúc tội phạm hình sự lợi dụng sơ hở để hoạt động. Thời đó, chiếc xe đạp là tài sản lớn, nhiều vụ trộm khiến dân bất an. Bà lập các Tổ trị an, "Tổ chim xanh" ở từng xóm, nắm chắc từng đối tượng khả nghi.
Một đêm cuối tháng 8/1967, dù không đến ca trực, bà vẫn xách đèn pin đi tuần. Thấy bóng một người lạ cao gầy, lẩn tránh ánh sáng, bà lập tức bám theo qua các lối làng, vòng ra cánh đồng tối mịt. Đoán hắn định trốn sâu vào khu dân cư sẽ khó bắt hơn, bà bất ngờ giả gọi to: "Các đồng chí vào vị trí!" - rồi áp sát, tước dao và khống chế.
Kẻ ấy là Nguyễn Văn Quý - tên trộm xe đạp liên tỉnh khét tiếng. Vụ bắt giữ giúp phá cả đường dây tiêu thụ tài sản, thu hồi nhiều xe đạp trả lại cho dân. Nhắc lại chuyện, bà cười nhẹ: "Tôi cũng biết sợ chứ, nhưng khi đã nhận nhiệm vụ, chỉ nghĩ làm sao cho xong việc".

Hơn 50 năm trôi qua, danh hiệu Anh hùng là động lực để bà Châu tiếp tục phấn đấu trong công tác và trong đời sống hàng ngày
3 ngày làm vợ, 7 năm chờ chồng
Giữa thời chiến, tình yêu và hạnh phúc riêng của bao đôi lứa cũng mong manh như sợi khói. Chồng bà - ông Trần Thế Phiệt - con trai độc nhất trong gia đình, nhập ngũ và chiến đấu ở miền Nam. Tháng 4/1966, họ cưới nhau giản dị, không mâm cao cỗ đầy, chỉ kịp bên nhau 3 ngày 2 đêm trước khi ông khoác ba lô ra đi.
7 năm sau, tin tức về chồng thưa thớt như mưa trên sa mạc. Bà vừa làm con dâu hiếu thảo, vừa làm Trưởng Công an xã, vừa giấu nỗi nhớ trong những đêm ngồi bên giếng làng, nghe tiếng gió mà lo cho chồng giữa mưa bom bão đạn. Có lần, mẹ chồng thương con dâu, khuyên: "Hay con cứ tìm một đứa con cho đỡ hiu quạnh, sau này thằng Phiệt về, bố mẹ sẽ nói giúp". Nhưng bà lắc đầu: "Con tin anh ấy sẽ về, và chúng con sẽ có con của mình".
Năm 1972, khi đang học lớp nghiệp vụ Công an ở Hà Tây, bà nhận tin chồng bị thương, điều trị tại Hưng Yên. Cuộc đoàn tụ sau 7 năm xa cách là những giọt nước mắt, cái ôm nghẹn ngào không rời. Từ những chuyến thăm ngắn ngủi, họ có với nhau người con trai đầu, rồi thêm 3 người con nữa sau khi hòa bình lập lại.
Năm 1970, ở tuổi 25, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý không chỉ của riêng bà, mà là niềm vinh dự của tập thể Công an và nhân dân Quỳnh Hồng.
Sau này, khi chuyển công tác về Công an huyện Quỳnh Lưu, bà trải qua nhiều vị trí: hồ sơ, an ninh, hình sự, xét hỏi… Ở đâu, bà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về hưu, bà tiếp tục tham gia công tác đoàn thể, nhiều năm là Chi hội phó Chi hội phụ nữ, thành viên Hội Người cao tuổi. 2 trong số 4 người con của ông bà theo nghiệp Công an, trong đó có Trung tá Trần Hải Hà - con trai cả. Anh bảo, mỗi khi gặp khó khăn, nghĩ đến mẹ, anh lại có thêm nghị lực để đứng vững.
Có lần, bà tình cờ gặp lại một "đối tượng" cũ - chàng trai từng lêu lổng, ăn cắp vặt, suýt bị đưa đi giáo dưỡng. Nhờ những lời khuyên tha thiết của bà, anh đã tự cắt ngón tay út để quyết tâm làm lại cuộc đời. Giờ đây, anh đứng trước bà, cúi đầu cảm ơn và gọi bà là "người cứu mình".

Về với đời thường, bà Châu tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương
Nhìn lại chặng đường, bà Châu chỉ khiêm nhường: "Danh hiệu Anh hùng là thành quả của tập thể, tôi chỉ là người đại diện". Nhưng với người dân Quỳnh Hồng, hình ảnh cô gái nhỏ thó, vai khoác băng đỏ, kiên cường giữa bom đạn, hay lặng lẽ chờ chồng suốt bảy năm… vẫn là ký ức không phai.
Tháng 8 này, khi ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam đang đến gần, câu chuyện đời bà lại nhắc nhớ: có những người phụ nữ đã lặng thầm hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc riêng để giữ bình yên cho quê hương. Bà Nguyễn Thị Minh Châu - nữ Trưởng Công an xã tuổi 25 được phong Anh hùng - chính là một trong số những đóa hoa bền bỉ ấy, nở giữa thời hoa lửa.