Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/09/2025 - 22:26 (GMT+7)

Giải mã tội phạm bắt cóc online

Quang Chiến
Giải mã tội phạm bắt cóc online

Ảnh minh họa

“Bắt cóc online”, loại tội phạm không cần giam giữ nhưng vẫn khiến nạn nhân mất quyền kiểm soát, hoảng loạn và tự nguyện chuyển hết tiền của mình. Theo Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), bản chất của hiện tượng này chính là sự chiếm quyền điều khiển cảm xúc con người bằng sợi dây vô hình mang tên “nỗi sợ”.

Bài 1: Khi nỗi sợ biến thành sợi dây trói vô hình

Giải mã động cơ phạm tội

Nếu ở tội phạm truyền thống, vũ lực là công cụ chiếm đoạt, thì với "bắt cóc online", cảm xúc con người lại trở thành vũ khí lợi hại. Động cơ cốt lõi của loại tội phạm này vẫn là trục lợi kinh tế, nhưng thay vì cướp giật hay cưỡng đoạt trực tiếp, chúng chọn cách thao túng tâm lý - một phương thức vừa an toàn cho kẻ xấu, vừa hiệu quả tức thì.

Theo phân tích của TS. Đào Trung Hiếu, các đối tượng phạm tội tập trung khai thác ba "điểm yếu cảm xúc" phổ quát của nạn nhân. Trước hết là nỗi sợ vi phạm pháp luật. Khi giả danh công an, viện kiểm sát hay tòa án, chúng đọc các thuật ngữ pháp lý, gửi quyết định khởi tố hoặc lệnh bắt giả mạo, khiến nạn nhân tin rằng mình thực sự liên quan đến một vụ án. Tiếp đến là nỗi lo mất danh dự. Không ít nạn nhân đã bị đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm, hồ sơ nợ xấu hoặc thông tin riêng tư, từ đó chấp nhận "ngậm đắng" chuyển tiền để giữ kín chuyện.

Đặc biệt, tình thân luôn là "con bài tẩy" khiến nạn nhân khó chống đỡ. Các đối tượng sử dụng công nghệ deepfake giả giọng con cái, gửi định vị giả hoặc dựng video cảnh người thân bị trói, bị đánh, kêu cứu. "Khi trái tim bị bóp nghẹt bởi tình thương, lý trí rất dễ đầu hàng. Đó là lúc nạn nhân tự biến mình thành "con rối" của kịch bản lừa đảo", TS. Đào Trung Hiếu phân tích.

Giải mã tội phạm bắt cóc online- Ảnh 1.

Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu

Đáng lo ngại, sự phát triển của công nghệ cao đã cung cấp cho tội phạm một kho vũ khí khổng lồ, từ giả mạo số điện thoại hiển thị tên cơ quan, tạo trang web giả, dựng phòng chat video đến điều khiển thiết bị từ xa qua các ứng dụng giả mạo "hỗ trợ". Sự kết hợp đa kênh từ điện thoại, mạng xã hội đến email "công vụ"… tạo ra ảo giác rằng nạn nhân đang tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chức năng hoặc thực sự đối diện nguy hiểm. "Đây là hình thức tấn công cảm xúc gốc. Một khi đánh trúng nỗi sợ sâu nhất, đối tượng không cần dùng vũ lực, mà nạn nhân vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh", Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu khẳng định.

Nạn nhân từ choáng váng đến tuân phục

Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao trong bối cảnh truyền thông thường xuyên cảnh báo, vẫn có những nạn nhân sập bẫy "bắt cóc online"?. Theo TS. Đào Trung Hiếu, câu trả lời nằm ở quy luật tâm lý mà tội phạm đã khai thác triệt để. Phần lớn nạn nhân đều trải qua một chuỗi cảm xúc có tính quy luật. Ban đầu là sự choáng váng khi bị dội bởi thông tin đột ngột, từ giọng điệu uy quyền cho đến tình huống khẩn cấp liên quan đến người thân.

Ngay sau đó, nỗi sợ hãi cực độ ập đến khi họ được cung cấp "bằng chứng" giả nhưng tinh vi đến mức đánh lừa được giác quan như hình ảnh, video, thậm chí cả giọng nói deepfake. Khi niềm tin vào sự thật giả tạo này đã được hình thành, não bộ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cơ thể tiết hormone stress, tim đập nhanh, não bộ chuyển sang cơ chế "chiến hay chạy", các mạch lý trí tạm thời tê liệt. Ở giai đoạn cuối, nạn nhân tuân phục hoàn toàn, hành động theo lệnh - từ chuyển tiền đến cung cấp OTP, cài đặt ứng dụng… mà không còn khả năng phân tích đúng sai.

Một ví dụ điển hình mới đây cho thấy rõ vòng xoáy tâm lý ấy. giữa tháng 9 vừa qua, một thiếu nữ 17 tuổi ở Hà Nội đã bị lừa rời khỏi nhà, bay vào TP HCM rồi tiếp tục di chuyển tới Tây Ninh. Đối tượng giả danh công an, thông báo cô liên quan đến vụ án, yêu cầu "hợp tác điều tra" và tuyệt đối không được liên lạc với người thân. Bằng cách này, chúng cô lập nạn nhân hoàn toàn, đồng thời đẩy cô vào tình thế tưởng rằng mình đang trong vòng lao lý.

Trước áp lực khẩn cấp, nạn nhân rơi vào hoảng loạn, làm theo mọi chỉ dẫn. May mắn, lực lượng công an đã kịp thời vào cuộc, phát hiện cô đang bị giữ ở một nhà nghỉ tại Bến Cầu, Tây Ninh và giải cứu cô trước khi bị đưa sang Campuchia. Vụ việc này cho thấy rõ khi các yếu tố cộng hưởng - sự cô lập, áp lực thời gian đếm ngược, âm thanh giả distress và thẩm quyền giả mạo cùng xuất hiện, nạn nhân gần như mất hoàn toàn khả năng phản kháng.

Giải mã tội phạm bắt cóc online- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công nữ sinh 17 tuổi (Định Công, Hà Nội) khỏi các đối tượng bắt cóc online tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vào sáng 5/9 - Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp

Trước sự tinh vi của loại tội phạm này, giải pháp không nằm ở việc tuyệt đối "không bao giờ bị lừa", mà ở khả năng nhận diện và cắt đứt vòng xoáy tâm lý sợ hãi ngay từ khi nó vừa khởi phát. Theo TS. Đào Trung Hiếu, nguyên tắc "vàng" để tự vệ là bình tĩnh, hoài nghi và xác minh độc lập. Khi nhận được một cuộc gọi lạ kèm đe dọa, nạn nhân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền, không đọc mã OTP, không cài ứng dụng lạ. Điều quan trọng là phải rèn phản xạ hoài nghi trước mọi tình huống khẩn cấp yêu cầu chuyển tiền. Chỉ cần tạm dừng vài phút, cúp máy và gọi lại số chính thức của cơ quan được nhắc đến, hoặc chủ động liên lạc với người thân qua một kênh khác, toàn bộ kịch bản sẽ bị sụp đổ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo:

Cơ quan Công an khi cần làm việc với người dân, sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người.

Khi có người gọi điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt,… người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu tài khoản Zalo, Facebook tài khoản ngân hàng, thông báo và liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với gia đình, khi nhận thông tin con em bị bắt cóc thì cần liên hệ cơ quan Công an để phối hợp và được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của đối tượng.

Các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, nhà trường và đặc biệt là cha mẹ phải tuyên truyền, giáo dục để con em mình nhận thức rõ vấn đề này, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Ngoài ra, mỗi gia đình nên thiết lập một số quy tắc phòng vệ. Một trong những biện pháp hữu hiệu là đặt "mật khẩu gia đình", chỉ người thân thực sự mới biết, để kiểm chứng khi nghe giọng lạ. Cùng với đó là áp dụng nguyên tắc "hai kênh - hai người": luôn xác minh tình huống qua ít nhất hai kênh độc lập và hai người khác nhau. Việc diễn tập ứng phó định kỳ, mô phỏng kịch bản "con bị bắt cóc" cũng giống như diễn tập phòng cháy chữa cháy, giúp các thành viên rèn luyện phản xạ bình tĩnh.

Song song với đó, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội là rất quan trọng: hạn chế công khai thông tin nhạy cảm, lịch trình di chuyển, ảnh giấy tờ tùy thân. "Khi mỗi cá nhân biết cách phá vỡ ba trụ cột của vòng xoáy tâm lý sợ hãi, cấp bách, cô lập thì "bắt cóc online" sẽ không còn môi trường thuận lợi để tồn tại", Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.

"Bắt cóc online" không chỉ là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, mà còn là lời cảnh tỉnh về sức mạnh chi phối của nỗi sợ. Chỉ một cuộc gọi hay một video deepfake cũng có thể biến một người bình tĩnh, lý trí thành "con rối" trong tay kẻ xấu. Để vô hiệu hóa loại tội phạm này, mỗi cá nhân cần rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng phản xạ hoài nghi và giữ vững khả năng kiểm chứng độc lập.

Khi gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và nền tảng công nghệ cùng chung tay nâng cao kỹ năng ứng phó, cộng đồng sẽ tạo được "lá chắn" đủ mạnh. Khi đó, sợi dây vô hình của nỗi sợ sẽ không còn khả năng trói buộc con người, nhường chỗ cho một không gian mạng an toàn và lành mạnh hơn.

* Bài sau: Lời cảnh tỉnh về khoảng trống kết nối gia đình

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận