pnvnonline@phunuvietnam.vn
Gìn giữ khúc hát ru của người Tày

Bà Hoàng Thị Mỵ vẫn giữ thói quen hát ru mỗi ngày
Hàng ngày, bà Hoàng Thị Mỵ vẫn giữ thói quen hát ru mỗi khi bế cháu hay những lúc rảnh rỗi. Những câu hát ru là thanh âm quen thuộc với bà Mỵ từ thuở nhỏ, khi được nghe bà và mẹ hát ru bên bếp lửa. Với người Tày, lời ru mộc mạc vừa để ru trẻ ngủ, vừa là cách dạy con sống tử tế, yêu lao động, yêu thương gia đình. Những hình ảnh đời thường như ruộng lúa, con trâu, tiếng chày giã gạo, hiện lên trong lời ru giản dị, gần gũi.
"…Muỗm tơ được đầy hai vạt áo
Chim sẻ được bảy con
Một con đi giặt tã
Một con đi đun bếp chờ mẹ về…"
Lời ru của bà Mỵ còn vang lên trong những dịp đặc biệt. Trong lễ đầy tháng trẻ nhỏ, nhiều gia đình cũng mời bà đến hát ru. Giữa gian nhà sàn đông đủ người thân, họ hàng, bà Mỵ bế cháu bé trong tay, cất lời hát nhẹ nhàng, đầy triết lý về cuộc sống.
Nhưng tiếng ru đang dần "vắng bóng" trong cuộc sống hiện đại, khi mà điện thoại thông minh, tivi, mạng xã hội khiến trẻ lớn lên thiếu những câu hát ru từ mẹ, từ bà. Bà Mỵ lo lắng: "Sợ không còn ai nhớ, không còn ai hát. Mất lời ru là mất gốc gác".

Bà Hoàng Thị Mỵ truyền dạy hát ru cho người trẻ trong xã
Không có sách vở, không có lớp học cố định, bà Mỵ sẵn sàng dạy bất cứ ai muốn học hát ru. Không tiền công, không cần đón đưa, không giấu nghề, vì thế người dân trong thôn bản gọi bà là người truyền lửa "3 không". Ai muốn học, bà Mỵ cũng chỉ bảo tận tình: "Còn nhớ được thì tôi còn hát. Còn người nghe thì tôi còn dạy".
Ngày 1/6/2023, hát ru của người Tày ở xã Giáo Hiệu được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình gìn giữ văn hoá của cộng đồng người Tày, trong đó phải kể đến những người "truyền lửa" đầy tâm huyết như bà Mỵ. Ở nơi bản làng yên bình, bà Mỵ vẫn lặng lẽ giữ gìn di sản, để lời ru không chỉ là hoài niệm mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay như một phần quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc Tày.