pnvnonline@phunuvietnam.vn
Giọng hát sâu lắng khiến trái tim tôi thắt lại
Ảnh minh hoạ
Mọi người trong đội kịch của trường tôi đều dự đoán người thủ vai chính của vở nhạc kịch sắp tới sẽ là tôi, hoặc nếu không thì chắc chắn cũng không phải là Helen, cô bạn học cùng lớp với tôi. Helen vừa chuyển đến trường tôi và tham gia đội kịch không lâu.
Helen thường cư xử kỳ lạ. Cậu ấy lúc nào cũng nhìn xuống đất như thể đang tìm đồ bị đánh rơi. Cậu ấy cũng hiếm khi nói chuyện với ai và lúc nào cũng có vẻ buồn bã. Bên cạnh vẻ lặng lẽ của mình, Helen còn thường xuyên mặc nhưng bộ quần áo đắt tiền khiến cậu ấy càng trở nên khác biệt với các bạn cùng lớp cũng như các thành viên đội kịch. Sự khác biệt này cũng làm mọi người cảm thấy Helen khó gần và nhiều người không muốn mời Helen tham dự tiệc sinh nhật tại nhà họ.
Vì thấy Helen lúc nào cũng im lặng trong các buổi tập kịch nên khi cậu ấy xuất hiện trong buổi thử vai cho vở nhạc kịch tổng kết năm học, tất cả các thành viên đội kịch có mặt ngày hôm đó đều ngạc nhiên. Trong quá trình cả đội chuẩn bị cho vở kịch, ai cũng nói với tôi rằng vai chính chắc chắn sẽ thuộc về tôi vì tôi có nhiều kinh nghiệm và khả năng diễn xuất. Những lời nói của mọi người khiến tôi vô cùng tự tin và chắc mẩm kết quả sẽ như mình mong muốn.
Tôi ra về sau phần thử vai của mình chứ không ở lại xem Helen biểu diễn vì cho rằng cậu ấy sẽ không được chọn. Hai ngày sau buổi thử vai, các thành viên đội kịch chúng tôi hào hứng chạy đến bảng thông báo của trường để xem danh sách những người sẽ tham gia vở nhạc kịch.
Mọi người đều tin tên tôi sẽ được ghi bên cạnh vai nữ chính. Thế nhưng tôi bàng hoàng trước những gì mình nhìn thấy trên bảng thông báo. Helen được giao vai nữ chính còn tôi phải đóng vai mẹ của nữ chính. Tôi òa khóc nức nở. Tôi phải đóng vai phụ ư? Thật không thể tin nổi!
Những buổi tập kịch sau đó dường như kéo dài vô tận. Trái ngược với thái độ xa cách và xem thường Helen trước kia, giờ đây thành viên nào cũng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến cậu ấy. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó chịu vì sự thay đổi này của mọi người. Nhưng đến khi chứng kiến Helen diễn tập, tôi hiểu ra vì sao cậu ấy được chọn đóng vai chính. Cảm xúc của tôi khi đó rất khó tả: Tôi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ giọng hát và diễn xuất của Helen.
Vào ngày công diễn vở nhạc kịch, trong khi mọi người liên tục xem lại lời thoại để chuẩn bị cho phân đoạn của mình thì Helen vẫn ngồi yên lặng. Thế nhưng khi bước lên sân khấu, Helen trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu ấy thật sự hóa thân thành nhân vật của mình, liên tục thể hiện sự biến hóa cảm xúc trên gương mặt và trong diễn xuất.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên suốt thời gian vở kịch diễn ra, tất cả các thành viên đều phối hợp với nhau rất ăn ý. Helen và tôi là hai diễn viên dẫn dắt câu chuyện từ đầu đến cuối. Tôi đóng vai người mẹ nghèo già yếu mong ước đứa con gái bướng bỉnh của mình sẽ sống tốt hơn. Helen vào vai cô con gái khó bảo, mãi đến khi mất mẹ mới nhận ra sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
Phân cảnh cuối cùng rất bi thảm. Đây là cảnh diễn khó đòi hỏi diễn viên phải thể hiện khéo léo tâm trạng của nhân vật. Trong vai người mẹ đang hấp hối, tôi thở khó nhọc và liên tục cựa mình trên chiếc giường gỗ thô cứng. Tất cả đèn sân khấu sau đó tập trung chiếu vào Helen – cậu ấy phải diễn tả cảm xúc đau đớn của một người con gái đang chứng kiến mẹ mình dần rời xa. Helen cất tiếng hát: "Ôi bàn tay mẹ dịu dàng luôn vỗ về che chở cho con. Lời ru ngọt ngào của mẹ giúp con say giấc nồng. Tình yêu thương của mẹ giúp soi sáng từng bước con đi...".
Với giọng hát truyền cảm và sâu lắng, cậu ấy đã thể hiện xuất sắc cảm giác đau đớn của đứa con sắp mất mẹ. Khi nghe Helen hát, tim tôi như thắt lại, nước mắt tôi chực rơi.
Vở kịch kết thúc ở cảnh Helen ôm lấy tôi sau khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Tấm màn sân khấu từ từ được buông xuống. Tất cả đều lặng yên như tờ. Thế rồi cả khán phòng vỡ òa trong những tràng pháo tay không dứt. Khi màn sân khấu được kéo lên, tôi thấy khán giả tất cả đều đứng lên vỗ tay trong nỗi xúc động. Tất cả thành viên đội kịch cùng cúi đầu chào khán giả.
Helen mỉm cười và đưa tay quệt nước mắt. Tôi ôm hôn Helen và tất cả các thành viên trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Kỷ niệm với Helen giúp tôi hiểu được rằng đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Khi sẵn sàng trao đi tình yêu thương, chúng ta sẽ có cơ hội nhận lại tình yêu thương và thậm chí những giá trị tuyệt vời khác của cuộc sống.