Ông Ngạn tính gia trưởng, nhà có 3 người con, 2 trai 1 gái thì chị Hương là con đầu, năm nay đã gần 40 tuổi. Tuy gia trưởng nhưng với cô con gái, ông rất đỗi yêu thương, kỳ vọng. Chị cũng làm vừa lòng ông khi học hành thành tài, có công việc ổn định, có tương lai. Đùng một cái, chị tuyên bố sắp ly hôn khiến vợ chồng ông choáng váng. Vợ ông biết tính chồng mình nên suốt những ngày sau đó, luôn tìm lời ngon ngọt với chồng để giúp ông “hạ hỏa”.
Thực ra, cả ông bà đều biết cuộc sống hôn nhân của chị Hương cơm chẳng lành canh chẳng ngọt từ lâu. Chồng chị đổ đốn ham mê cờ bạc, có bao nhiêu tiền đều mang đi sát phạt. Về nhà lấy tiền của vợ không được, anh ta đánh chị một trận. Những trận đòn chí mạng với vợ cứ tăng dần…
Khi con gái xin về ở nhà bố mẹ đẻ, cốt cho con có ông bà, dễ bề chăm lo, cũng là chị sợ ở một mình không an toàn, ông Ngạn chỉ biết được 1/10 sự thật câu chuyện. Chị giấu bố, sợ bố lên cơn đau tim khi biết con gái mình bị người chồng vũ phu đối xử tệ mạt đến thế. Những vết bầm tím ở mặt, chị nói dối bố mình là bị ngã cầu thang. Vì còn rất tức giận khi cuộc hôn nhân của con đổ vỡ, khiến ông xấu mặt với người ngoài, nên thời gian đầu ông còn cấm cản không cho chị về ở cùng.
Mãi đến khi vợ ông khuyên nhủ hết lời, ông mới nguôi ngoai, chấp nhận cho con gái trở về căn nhà mà khi xưa ông tiễn nó đi lấy chồng. Xót xa vô cùng! Ngoài mặt cứ to tiếng với con nhưng trong lòng ông thương con, thương cháu đến sắt cả ruột. Ông chỉ biết con rể tệ bạc, sa đà rượu chè cờ bạc, không hề hay biết nó giang tay đánh con ông đến bầm cả mặt. Vì vậy nên trong ông luôn day dứt, giữa lòng yêu thương và sự trách móc con gái, vì đã không cố mà giữ lấy tổ ấm nhỏ của mình.
Chị Hương lặng lẽ gánh chịu những cơn thịnh nộ của bố và không trách bố một lời. Duy chỉ có với cô con gái nhỏ, chị cầu xin ông hãy thương lấy cháu ngoại, đừng vì giận con mà nặng lời với cháu. Lúc này là lúc cháu đang rất cần sự vỗ về của cả gia đình, của ông bà ngoại.
Từ ngày chị về, căn nhà tinh tươm hơn. Những bữa cơm cũng ấm áp hơn với nhiều món “tủ” mà chị biết ngày xưa bố rất thích ăn, chị chủ động nấu nướng để thời gian cho mẹ nghỉ ngơi. Ông bà về hưu ít việc, có cô cháu gái chơi cùng cũng trở nên vui vẻ hơn. Duy chỉ có chị với bố, vẫn có chút khoảng cách khó nói. Có lẽ bố vẫn giận chị lắm! Nhưng thà vậy còn hơn để cho ông biết được sự thật phũ phàng, để rồi càng đau lòng hơn…
Rồi một ngày, không rõ ông Ngạn đi đâu về mà mặt mày đỏ phừng. Hình như ông say. Ông đi loạng quạng vào nhà, không một lời nào và cứ thế sà vào giường nằm phịch xuống. Hình như ông khóc. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài ra hai khóe mắt nhăn nhăn. Chị Hương hoảng hốt, không rõ có chuyện gì xảy ra với bố mình. Định chạy đi lấy khăn mặt ấm lau cho bố thì ông Ngạn kéo tay chị lại, nức nở: “Con ơi, bố biết hết rồi! Chuyện của vợ chồng mày, mày đã giấu bố! Bố xin lỗi con, Hương ơi!”…
Chị Hương trào nước mắt, cầm lấy đôi bàn tay của bố mà siết chặt! Có lẽ ông đã chủ động đi gặp chồng chị và biết hết sự thật. Thương bố vô cùng nhưng chị cũng biết, từ đây, mọi xung đột giữa hai bố con, có lẽ dần được hóa giải rồi…