pnvnonline@phunuvietnam.vn
Giữ con giữa lằn ranh sống - chết

Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Vợ chồng tôi vừa rơi vào một nỗi đau quá lớn. Con trai tôi 6 tuổi - vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Lúc bác sĩ nói, tôi thấy mọi thứ sụp đổ. Chồng tôi đứng bên cạnh mà tay run bần bật, đánh rơi cả tập hồ sơ khám bệnh.
Từ hôm đó, vợ chồng tôi lao vào hành trình mới - hành trình giành giật sự sống cho con. Những đêm dài thức trắng trong bệnh viện, chứng kiến con oằn mình sau mỗi đợt truyền hoá chất thật sự quá sức chịu đựng của tôi.
Chồng tôi thường lặng lẽ ra ngoài hành lang bệnh viện để khóc. Nhiều lúc hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì mà nước mắt cứ trào ra. Chúng tôi thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện, đêm ngủ ghế đá, ngày theo con vào các buổi truyền hoá chất.
Có hôm bé sốt cao, tôi chạy vạy khắp nơi xin thuốc, còn chồng thì về quê cầm sổ đỏ vay tiền. Mỗi sáng tỉnh dậy là một lần thở dài với nỗi lo hôm nay lấy đâu ra tiền.
Cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Chồng tôi phải nghỉ việc, còn tôi cũng phải tạm dừng buôn bán. Nhưng trên hết, chúng tôi cứ tự dằn vặt, trách cứ bản thân và trách cứ lẫn nhau đã để con rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" thế này.
Áp lực tiền bạc, mệt mỏi thể chất khiến chúng tôi thường xuyên cáu gắt, có lúc cãi nhau giữa hành lang bệnh viện. Điều khiến chúng tôi day dứt hơn cả là con bắt đầu lặng lẽ, ít nói, nhìn bố mẹ mà ánh mắt đầy lo lắng.
Cháu sợ chúng tôi sẽ bỏ rơi cháu, cháu nghe hết những lần chúng tôi to tiếng. Tôi mong chị dành thời gian chia sẻ, giúp chúng tôi lấy lại tinh thần.
Tôi xin được giấu tên.
Chị thân mến!
Thanh Tâm xin được chia sẻ sâu sắc với nỗi đau và những gì gia đình chị đang trải qua. Không có lời nào đủ để diễn tả hết sự khắc nghiệt của việc chứng kiến con nhỏ chống chọi với bệnh tật, nhất là bệnh nan y.
Cảm giác bất lực, sợ hãi, lo lắng, kiệt quệ… tất cả đều là những cảm xúc rất thật trong hoàn cảnh này. Và Thanh Tâm mong có thể giúp chị tìm lại một phần bình an giữa "giông bão". Trước hết, xin chị đừng trách mình. Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn bệnh tật.
Việc tự trách và oán giận bản thân hay bạn đời chỉ khiến tinh thần thêm mỏi mệt, mà điều con chị cần nhất lúc này là hình ảnh những người cha, người mẹ vẫn kiên cường dù đang rất đau. Hãy tha thứ cho chính mình, cho nhau - đó là khởi đầu cho sự hồi phục về tinh thần.
Vợ chồng chị hãy xem nhau như đồng đội, không phải kẻ đối đầu. Hai vợ chồng chị đang trong cùng một "cuộc chiến", vì tình yêu thương dành cho con. Áp lực tài chính, thể chất và tinh thần có thể khiến hai người dễ bị tổn thương, dễ bùng nổ, nhưng đó không phải lỗi của ai cả.
Hãy thử ngồi lại với nhau, không nói về tiền, không nói về bệnh, chỉ đơn giản là nắm tay, kể cho nhau nghe một kỷ niệm đẹp với con, hoặc cảm ơn nhau vì đã cố gắng đến tận hôm nay.
Chị biết không, con đang quan sát và cảm nhận mọi thứ. Khi thấy bố mẹ căng thẳng, cãi nhau, cháu sẽ càng thêm bất an, thấy mình là gánh nặng. Hãy cố gắng giữ không gian xung quanh con yên bình, nhẹ nhàng nhất có thể.
Nói với con mỗi ngày rằng: "Bố mẹ rất yêu thương con!", "Con là một chiến binh dũng cảm!", "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!". Tình yêu và sự an tâm là "liều thuốc" tinh thần quan trọng không kém thuốc điều trị đâu chị ạ.
Chị không thể lo hết mọi thứ trong một ngày. Nhưng chị có thể cùng chồng liệt kê những việc cụ thể: Ai sẽ phụ trách tài chính? Chồng chị có thể quay lại với công việc không? Có thể liên hệ với các tổ chức thiện nguyện, bảo hiểm y tế hỗ trợ ra sao?
Ai sẽ ở bên con những ngày chính điều trị? Ai sẽ lo công việc hậu cần? Khi quá mệt, ai sẽ thay người kia vài giờ để được nghỉ ngơi? Hãy chia nhỏ việc ra để mỗi người cảm thấy có vai trò mà không bị quá tải. Người chăm bệnh cũng cần quan tâm đến sức khỏe của mình.
Chị cần ăn uống đủ, ngủ một chút khi có thể và cần có ai đó để nói chuyện. Chị có thể viết nhật ký hàng ngày để giải toả nỗi lòng. Đừng ngần ngại nhờ giúp đỡ từ gia đình, bạn bè hay cộng đồng các cha mẹ cùng hoàn cảnh.
Nỗi đau khi được chia sẻ sẽ nhẹ đi một phần vì anh chị không chỉ biết thêm kinh nghiệm chăm sóc mà còn tìm lại cả niềm tin và hy vọng. Và cuối cùng, anh chị hãy tin rằng, còn yêu thương là còn hy vọng. Có nhiều gia đình đã đi qua hành trình này nhờ sự kiên trì, đồng lòng.
Chị và chồng chị cũng có thể làm được vì tình yêu dành cho con. Giữa hành trình giành giật sự sống cho con, anh chị hãy trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau và cho con.