pnvnonline@phunuvietnam.vn
Giữ những khoảng xanh trong tâm hồn
Ảnh minh họa
Không hiểu sao kể từ khi biết ước mơ, trong rất nhiều mơ ước thoạt nhớ thoạt quên theo năm tháng, tôi rất hay nghĩ đi nghĩ lại về hình ảnh những ô cửa sổ hướng ra đường, có rèm vén sang hai bên thật gọn ghẽ. Đã không biết bao lần tôi mê mẩn khi đứng dưới một con đường nào đó, ngước nhìn lên bắt gặp ô cửa sổ có treo những dải rèm được vén kiểu cách mềm mại, duyên dáng bởi một tâm hồn hẳn là rất dịu dàng, rất bình yên - tôi thường nghĩ vậy. Và tôi giữ những cảm xúc ấy thật lâu cho riêng mình... Rằng trong ngôi nhà có ô cửa sổ vén rèm ấy, có những con người sống như thế nào, họ nghĩ những gì, mơ mộng ra sao...
Tôi luôn nghĩ không ai cấm được những giấc mơ. Vậy thì tại sao mình không thoải mái mơ ước về những gì mình thích? Và không hẳn ước mơ và hiện thực luôn hoàn toàn xa cách, nếu con người dám ước mơ và không ngừng cố gắng.
Nhưng cố gắng không có nghĩa là không bao giờ được mệt mỏi hay có những giờ phút cảm thấy lòng buồn bã, hoang hoải. Những lúc đó, nuông chiều mình chính là phương thuốc giúp tôi vượt qua mệt mỏi nhanh hơn bất cứ cách nào khác.
Đó là những đầu ngày tôi cho phép mình biếng lười. Tôi nhắm mắt nằm yên nghe tiếng lũ chim sâu, chim sẻ ríu rít bên ngoài ô cửa sổ vén rèm. Tiếng xe cộ và tiếng người nói cười dưới đường vào sáng sớm tinh mơ cũng rất khác với những thời khắc khác trong ngày. Nghe nắng và gió xôn xao trong màu lá non ngoài kia, tôi biết đất trời đang buổi nồng nàn lắm!
Ngoài ô cửa sổ vén rèm, mở mắt tôi thấy cả mây trời và những cánh chim bay qua. Khoảng trời ấy bao giờ cũng xanh và yên ả. Tôi cảm giác mình nhẹ bồng bềnh, mình được là mình nhất là khi đó.
Không ai có thể giữ những khoảng xanh trong tâm hồn mình tốt hơn mình. Và tôi tự nhắc mình hãy chăm chút nâng niu khoảng xanh ấy. Như khoảng trời bên ngoài ô cửa sổ vén rèm kia, mãi xanh và xôn xao lá nắng...