Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/02/2026 - 17:30 (GMT+7)

Góc chợ níu chân tôi

Lê Ngọc Sơn
Góc chợ níu chân tôi

Ảnh minh họa

Từ khi còn là cậu học sinh cấp hai, tôi đã có thói quen lang thang quanh khu chợ quê gần nhà vào những chiều rảnh rỗi. Với cậu học trò nhỏ khi ấy, chợ là một thế giới sinh động, nơi đủ thứ hàng hóa bày bán, nơi tiếng người mua kẻ bán hòa lẫn vào nhau rộn ràng như một bản nhạc đời thường.

Dưới mái chợ lụp xụp với những tấm mành tạm che nắng che mưa ngày ấy là những rổ cá tươi, những mẹt khoai, mớ rau quê nép mình nơi góc nhỏ; là dãy hàng khô thơm nồng mùi mắm muối. Nhưng hấp dẫn tôi hơn cả vẫn là góc chợ cá, nơi đã níu chân tôi biết bao buổi chiều.

Tôi thích ngắm những con cá tươi rói được bày thành một dãy dài: Cá ngân, cá đục, cá eo, cá bơn… Lớn hơn thì có cá thu, cá gai, cá giò. Có khi xuất hiện cả những con cá đuối to như chiếc mẹt. Tôi thích nhìn những con mực còn hấp háy đôi mắt, những con bạch tuộc với những chiếc xúc tu dài khẽ ngọ nguậy…

Chợ quê bây giờ đã khác xưa. Người ta có thêm những chiếc máy sục oxy để giữ hải sản sống lâu hơn. Những con ốc mỡ chìa cái miệng rộng khiến tôi tưởng chúng to lắm, nhưng khi bóp lại thì chỉ bé bằng đầu ngón tay. Những con tôm còn bơi trong chậu, những con ngao còn đóng mở xập xòe… Chợ quê tôi lúc nào cũng đầy ắp hải sản tươi, cá tôm vừa được đánh bắt đã theo thuyền về thẳng chợ.

Người quê tôi quen ăn cá tôm đến mức có những tuần, bữa cơm nhà tôi chỉ toàn cá, chẳng có lấy một miếng thịt. Bố bảo cá tốt cho não, cho tim, sáng mắt, thông minh. Tôi tin lời, gắp cá ăn ngon lành, và lớn lên cùng mùi vị mặn mòi của biển.

Mỗi chị hàng cá luôn có sẵn chiếc thớt, con dao và cái cân bên cạnh. Khách mua xong thường nhờ đánh vảy, làm sạch hoặc chặt khúc. Chị vừa cười, vừa thoăn thoắt đôi tay làm từng con cá một cách thành thạo. Nhìn những chiếc mẹt đầy cá tươi, con lớn con nhỏ đủ loại, ai cũng thấy thích mắt. Đặc biệt là những người từ thành phố về, hay khách từ miền ngược xuống, lần đầu thấy chợ quê thì càng thêm tò mò, thích thú.

Mùa hè đến, du khách đổ về tắm biển đông hơn, chợ cá cuối tuần quê tôi lại càng tấp nập. Người dân thường chừa những con cá to cho du khách, bởi cá to đắt hơn, dễ bán hơn. Du khách mua về đóng thùng xốp, thêm đá lạnh để mang đi xa.

Thằng bé con năm nào mê lượn chợ quê là tôi nay đã đi qua gần nửa đời người, có một gia đình nhỏ với hai đứa con. Vậy mà tôi vẫn giữ thói quen cũ, những hôm rảnh rỗi lại dẫn con đi chợ cùng mình. Thằng bé con tôi cũng giống bố nó ngày xưa, mê mẩn đứng nhìn những con cá lấp lánh. Nó sà xuống hàng cua ghẹ, lấy ngón tay chỉ vào con ghẹ đã được buộc càng, rồi vội rụt tay lại vì sợ bị kẹp.

Nhìn con, tôi biết, không chỉ riêng tôi, mà cả con tôi sau này cũng sẽ luôn yêu chợ quê. Bởi ở đó, mở ra trước mắt là cả một thế giới sống động của đời sống thật, được nghe tiếng người mua bán, được thấy, được ngửi, được chạm vào nhịp đập của cuộc sống và được vui vì những điều gần gũi, bình dị nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận