Con ngõ nhỏ nhà TS Thẩm Hoàng Điệp ở Hà Nội hút mắt người mới tới, bởi vườn treo phong lan xinh xắn, mát dịu sắc xanh của lá và rực rỡ đủ màu hoa trắng, vàng, tím, đỏ, hồng. Không gian phòng khách ấm cúng kín tranh, kín hoa và những đồ lưu niệm lưu dấu hành trình cuộc sống của một người phụ nữ luôn lạc quan, vui tươi, luôn căng đầy nhiệt huyết với công việc và từng giây phút cuộc đời.
Tôi gặp cô từ ngày vừa chập chững vào nghề báo. Cái rụt rè của một người mới, biến mất vì sự nhiệt tình, hướng dẫn tỉ mỉ và giọng nói luôn hồ hởi niềm vui của cô. Nhưng tôi không tiếp xúc với cô nhiều. Cho đến lần cùng làm việc với cô nhiều hơn ở cuộc thi Miss Photo 2017, do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
Sự điệu đàng, chi tiết, làm việc cẩn trọng của vị Trưởng ban Giám khảo U80 khiến cho cánh “trẻ và nhỡ” chúng tôi choáng ngợp. Kiểu dáng, màu sắc trang phục, sự kết hợp hài hòa của giày, khăn quàng, hoa tai, vòng cổ, trang điểm cẩn thận và nhất là đôi giày cao gót khiến dáng đi của cô uyển chuyển, mềm mại, sang trọng.
Làm việc với nhà Nhân trắc học này lúc nào cũng nhẹ nhõm. Không phải là thỏa hiệp mà luôn cố gắng tìm ra giải pháp giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Có lần, để đáp ứng một yêu cầu nhỏ của Ban tổ chức, cô làm việc thông đến 3h sáng mà sớm hôm sau vẫn thấy cô ngâm bể khoáng nóng.
Mỗi tuần, cô vẫn có 2 buổi giảng bài đều đặn ở trường Đại học Mở và Cao đẳng Nghệ thuật. Năm 2017, cô Điệp dành 5 tháng hoàn thiện cuốn Giáo trình Giải phẫu và Nhân trắc học 210 trang. Chỉ để có 1 tấm hình Lý Đức đưa vào giáo trình, cô kết nối khắp nơi, đơn giản vì niềm tự hào Việt Nam.
Để chuẩn bị kho ngân hàng câu hỏi thi cho sinh viên, cô có thể làm việc miệt mài vài tuần nhằm cập nhật thông tin mới vào 60 câu hỏi và lên barem chấm thi cụ thể, rõ ràng, chi tiết. Chiều nào cô cũng giữ lịch tập yoga 1 tiếng từ 5h đến 6h. Sự cần mẫn ấy giữ cho lưng cô thẳng, không đau và có sức bền dẻo dai.
Quan niệm sống của cô chỉ rút gọn trong các từ hướng thiện, nhẹ nhàng, vui vẻ và tử tế. Điều đó thể hiện trong từng giây phút cuộc đời. Khi nghe câu hỏi: “Những thời điểm khó khăn trong cuộc sống của cô?”, cô cười đáp ngay “Chả có khó khăn gì cả. Vì có khó khăn thì lại tìm cách vượt qua. Việc gì cũng có cách giải quyết hết. Không có cái gì mình muốn mà không thực hiện được”.
Ví dụ như cô thích vẽ tranh. Tuy chả được học hành bài bản nhưng cứ quyết tâm thực hiện thì sẽ được. Ba bức tranh đầu tiên vẽ 1 cái lá đẹp nhặt được bên đường đi chợ, từ lúc lá còn tươi, bị héo một nửa và khô quắt lại.
Ở thời điểm nào cô cũng cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc lá, từ hình dáng đến sắc màu, trạng thái và cô thổi trọn vẹn cảm nhận ấy vào bức tranh của mình. Chưa biết vẽ thì vẽ 1 chiếc lá, 1 bông hoa, rồi vẽ nhiều bông hoa, vẽ phong cảnh, vẽ người...
Đến giờ, cô Điệp đã vẽ vài chục bức tranh. Điều hút mắt người xem nhất là ở sắc màu hài hòa, sự trau chuốt từng chi tiết và thứ ánh sáng huyền ảo, lấp ló tỏa ra từ mỗi bức tranh mà cô vẽ theo ý thích của mình.
Cuộc sống của cô luôn ngập trong “những món nợ dễ thương”. Nào là món nợ với nhóm đo (nhóm những người đồng hành phần nhân trắc trong các cuộc thi người đẹp). Nào là món nợ bức tranh đã hứa với 1 cô bạn thân... Vẽ tranh là phải sắp xếp để có thời gian dài, ít nhất cũng có nhiều ngày trọn vẹn để “bõ công” bày màu, bày toan.
Tiến sĩ Nhân sắc học Thẩm Hoàng Điệp đã là của nhiều cháu và là người bạn lớn thân thiết của các cháu. Từ cháu trai lớn, giờ đã 17 tuổi đến cháu trai út 5 tuổi đều mê nghe bà “kể chuyện đêm khuya”. Toàn “chuyện bịa” nhưng “gây nghiện” với các cháu.
Những chuyện gia đình khủng long anh học lười, em học chăm, em giỏi võ, anh giỏi quậy, chiến đấu với các thế lực bóng tối bảo vệ trái đất, bố mẹ giải cứu các con, anh giải cứu em... bà đêm này qua đêm khác không hết. Bà tham gia các hoạt động ngoại khóa với các cháu nhiệt tình, kể cả chạy 5 cây số ủng hộ các bạn vùng cao, bà vừa chạy còn vừa chụp ảnh, quay phim cho các cháu.
Một trong những niềm vui nữa của cô là hoa. Cứ có hoa tươi là cô thấy có Tết. Tết đến chơi nhà cô sẽ thấy cành đào rực rỡ toả khắp phòng khách. Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là người bán đào lại mời cô ra mở hàng để cô chọn lấy những cành đào phai căng tràn nhựa sống trong thô ráp, xù xì.