Hà Nội quyết tâm khơi thông dòng chảy, giải cứu sông Nhuệ
Hà Nội chuẩn bị triển khai dự án cải tạo sông Nhuệ với sơ bộ tổng mức đầu tư là 75.115 tỷ đồng
Nhiều năm qua, sông Nhuệ luôn nằm trong danh sách những dòng sông ô nhiễm và bị xâm hại nghiêm trọng nhất tại miền Bắc. Sự bủa vây của nước thải, rác thải cùng vấn nạn lấn chiếm hành lang thoát lũ đã "bóp nghẹt" dòng chảy tự nhiên. Tuy nhiên, những động thái quyết liệt gần đây của chính quyền Hà Nội, đang mở ra kỳ vọng lớn về một cuộc "hồi sinh" toàn diện cho dòng sông này.
Dòng sông chìm trong rác thải và vấn nạn lấn chiếm trái phép
Sông Nhuệ vốn là trục giao thông thủy lợi và cảnh quan quan trọng, trải dài hơn 61,5km qua lòng Thủ đô. Thế nhưng, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng cùng ý thức kém của một bộ phận người dân và doanh nghiệp đã biến con sông này thành một bể chứa nước thải khổng lồ.
Theo ghi nhận thực tế dọc tuyến sông, đặc biệt là đoạn qua khu vực Cầu Đen, thuộc khu vực Hà Đông, dòng nước luôn trong tình trạng đen sẫm và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lớp bùn thải tích tụ dày đặc dưới lòng sông, kết hợp với cỏ dại và bèo bám kín mặt nước đã làm giảm đáng kể khả năng tự làm sạch tự nhiên. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng và báo cáo giám sát chuyên ngành, nguyên nhân chính của thực trạng này bắt nguồn từ áp lực nước thải sinh hoạt của hàng loạt khu đô thị, chung cư cao tầng bám dọc hai bên bờ xả thẳng xuống dòng sông mà chưa qua xử lý đầy đủ.
Bên cạnh đó, tình trạng phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt bị đổ tràn lan dọc vỉa hè hành lang, kết hợp với các nguồn thải hữu cơ từ hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi ven sông càng khiến chất lượng nước suy giảm nghiêm trọng, làm đảo lộn đời sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại sông Nhuệ đã kéo dài suốt nhiều năm.
Không chỉ ô nhiễm, sông Nhuệ còn chịu tổn thương lớn khi hành lang bảo vệ bị lấn chiếm thô bạo. Tại các khu vực Cầu Diễn hay ngõ 19 đường Tố Hữu, các công trình trái phép mọc lên với mật độ dày đặc. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng phương thức bồi đắp tinh vi: Ban đầu chỉ dựng các lều lán tạm bằng khung sắt mái tôn, sau đó đổ đất và phế thải lấn dần ra mép nước để mở rộng diện tích, rồi quây kín thành kho bãi, nhà xưởng kiên cố để cho thuê. Quá trình này thường diễn ra lén lút vào ban đêm hoặc ngày nghỉ, gây khó khăn lớn cho công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Không còn là câu chuyện riêng của địa phương, thực trạng nhức nhối của sông Nhuệ đã nhiều lần được đưa ra nghị trường Quốc hội. Trong các phiên thảo luận về bảo vệ môi trường, lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy liên tục bị chỉ mặt gọi tên là một trong những điểm nóng chậm cải thiện nhất, nơi các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng vẫn chưa được xử lý triệt để.
Trao đổi về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga từng bày tỏ sự trăn trở sâu sắc trước tình trạng các dòng sông liên tỉnh, đặc biệt là hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy và Bắc Hưng Hải, đang bị bức tử từng ngày. Đại biểu nhấn mạnh, ô nhiễm nguồn nước sông không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt của hàng triệu người dân mà còn làm suy yếu nghiêm trọng năng lực tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp và an ninh nguồn nước của cả khu vực hạ du.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, một trong những nút thắt lớn nhất hiện nay là sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các địa phương nằm trong cùng lưu vực sông và việc thiếu các chế tài đủ mạnh để kiểm soát nguồn thải ngay từ gốc. Bà nhấn mạnh rằng không thể cứ mãi loay hoay đi dọn rác ở phần ngọn mà phải quản lý chặt chẽ, bắt buộc mọi nguồn nước thải sinh hoạt lẫn công nghiệp phải được xử lý đạt chuẩn trước khi đổ ra sông.

Nước sông Nhuệ ô nhiễm trầm trọng, chảy ngược ra sông Hồng
Những trăn trở trên nghị trường của các đại biểu cũng chính là nỗi niềm đau đáu suốt nhiều năm qua của người dân sống dọc hai bên bờ sông. Ông Nguyễn Hoàng, một người dân sinh ra và lớn lên trên phố Nhuệ Giang chia sẻ trong sự tiếc nuối về ký ức tuổi thơ gắn liền với dòng sông trong lành, nơi lũ trẻ trong phố vẫn thường rủ nhau tắm mát mỗi buổi chiều. Ông xót xa nhận xét rằng, quá trình đô thị hóa quá nhanh, các tòa nhà chung cư mọc lên san sát nhưng hệ thống thu gom và xử lý nước thải lại không theo kịp, khiến dòng sông quê hương dần trở thành một "dòng sông chết".
Nỗi lo lắng này cũng được chị Phạm Hoa, một người bán hàng ven sông, chia sẻ: "Khi mùi hôi thối bốc lên vào những ngày nắng nóng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái làm việc, làm sụt giảm lượng khách kinh doanh mà còn khiến không gian sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư xung quanh bị thu hẹp đáng kể".
Quyết liệt hành động để sông Nhuệ trong xanh trở lại
Trước thực trạng hàng nghìn điểm vi phạm kéo dài dai dẳng cùng những kiến nghị gay gắt từ cử tri, chính quyền các địa phương tại Hà Nội đã bắt đầu có những động thái mạnh tay, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc nhằm trả lại sự thông thoáng cho dòng sông Nhuệ.

Lực lượng chức năng phường Phú Diễn tháo dỡ một công trình nhà xưởng trên đất không được phép xây dựng gần sông Nhuệ ở phố Phan Bá Vành. Ảnh: Vũ Kim
Điển hình tại địa bàn phường Phú Diễn, vào cuối tháng 4/2026, Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức lực lượng cưỡng chế, phá dỡ triệt để một nhà xưởng kiên cố xây dựng trái phép trên phố Phan Bá Vành sau nhiều lần tuyên truyền, vận động kéo dài nhưng chủ công trình không tự tháo dỡ. Trước đó, tại phường Đại Mỗ, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành cắt điện, nước và xử lý nghiêm các công trình tạm lấn chiếm sát mép nước tại khu vực đường Tố Hữu.
Mặc dù vậy, đại diện các địa phương cũng thừa nhận rằng việc xử lý hiện tại vẫn mang tính cục bộ, chưa được triển khai đồng loạt và đồng đều ở mọi nơi, dẫn đến nguy cơ tái lấn chiếm vẫn còn rất nhức nhối. Để giải quyết triệt để vấn đề này, thành phố cần một chiến dịch tổng lực, được thực hiện một cách bài bản, thường xuyên và tuyệt đối không có ngoại lệ đối với bất kỳ trường hợp vi phạm nào.
Giữa bối cảnh sông Nhuệ đang rơi vào khủng hoảng môi trường, thông tin Hà Nội chuẩn bị triển khai siêu dự án cải tạo toàn diện dòng sông này được ví như một bước ngoặt, mở ra lối thoát cho dòng sông Nhuệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường trình bày tờ trình. Ảnh: Thành Thái
Vào chiều ngày 9/7/2026, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, UBND thành phố đã trình bày tờ trình chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, tu bổ hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hình hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với sơ bộ tổng mức đầu tư lên tới 75.115 tỷ đồng, sử dụng khoảng 855 héc ta diện tích đất. Nguồn vốn thanh toán cho siêu dự án này dự kiến sẽ được đối ứng bằng các quỹ đất dọc hai bên sông và một số khu đất khác với giá trị khoảng 69.106 tỷ đồng.
Quy mô toàn diện của dự án được phân chia thành bốn thành phần cốt lõi bao gồm công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện cải tạo nạo vét, kè bờ toàn bộ tuyến sông dài 61,5km; xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật cùng cống thu gom nước thải tách biệt ở hai bên bờ; và cuối cùng là đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung theo đúng quy hoạch. Về lộ trình thực hiện, thành phố phân kỳ làm hai giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn một kéo dài từ nay đến hết năm 2028 sẽ tập trung thi công đoạn trọng điểm từ cống Liên Mạc đến đường Vành đai 4 với chiều dài 30,5km. Giai đoạn hai từ năm 2029 đến năm 2030 sẽ tiếp tục hoàn thiện 31km còn lại từ đường Vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Thành Thái
Việc cải tạo sông Nhuệ không chỉ đơn thuần là bài toán giải quyết ô nhiễm môi trường, mà còn là mắt xích cốt lõi để phát huy tối đa hiệu quả của các công trình hạ tầng chống ngập lớn mà thành phố đã và đang đầu tư, như Trạm bơm Yên Nghĩa và Trạm bơm Liên Mạc. Sự kết hợp đồng bộ giữa một chế tài xử phạt nghiêm minh, quyết liệt quét sạch vấn nạn lấn chiếm và một nguồn lực đầu tư khổng lồ hơn 75.000 tỷ đồng chính là chìa khóa để người dân Thủ đô có thể kỳ vọng sông Nhuệ trong xanh trở lại, trở thành dải lụa cảnh quan tươi đẹp nằm giữa lòng Hà Nội.