pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hàn gắn được hôn nhân cho em gái nhưng tôi lại nghĩ tới chuyện ly hôn
Ảnh minh họa
Trước giờ, tôi vẫn nghĩ cuộc hôn nhân của em gái mình êm ấm, bình lặng. Tính em tôi cứng rắn, có hơi đàn ông, lập trường vững vàng. Ngược lại, tính em rể lại hiền hòa, dễ chịu, vợ nói gì cũng ừ hử, chưa bao giờ to tiếng, phản bác vợ. Cả 2 đều có việc làm ổn định, lương cao nên kinh tế cũng khá giả. Một gia đình có nền tảng đầy đủ như vậy, thử hỏi làm sao không hạnh phúc?
Nhưng bất ngờ, mấy ngày trước, em gái đến nhà tôi chơi, vẻ mặt hầm hầm bực bội. Thấy lạ, tôi hỏi thì em kể một loạt chuyện liên quan đến cuộc sống gia đình mình. Nào là chồng thiếu chính kiến, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo lời vợ mà không bao giờ biết bày tỏ lập trường bản thân. Chính vì thế nên công việc dậm chân tại chỗ, làm cả chục năm mà vẫn không lên được chức Phó giám đốc dù là người có năng lực chuyên môn tốt nhất công ty. Rồi chồng là đàn ông nhưng chỉ thích làm những việc của phụ nữ như lau nhà, làm bánh, nấu ăn, chăm sóc con; chẳng có một chút gì khí khái nam nhi mà em tôi mong muốn. Hay chồng ỷ lại vào vợ, mua thứ gì, làm việc gì từ nhỏ đến lớn cũng để mặc vợ quyết định, làm em bị mang tiếng cầm quyền chồng. Nói một hồi, em gái tôi đòi ly hôn vì chán cảnh sống bị thiên hạ nhìn ngó và chỉ trích em ấy quá hung dữ, kiểm soát, hành hạ tinh thần của chồng.
Tôi bật cười trước những lý do mà em gái nói. Thấy thái độ của tôi, em có vẻ bực mình, còn trách tôi không chịu thấu hiểu và chia sẻ cùng. Tôi bảo em đợi một chút rồi vào thẳng bếp, cầm ra một nồi cơm điện đã bị hỏng. Em tôi ngạc nhiên nhìn chị, dường như không hiểu tại sao tôi lại lấy cái nồi hỏng ra đây.
Tôi kể cho em gái nghe chuyện mình từng nấu cơm bằng bếp gas suốt một tuần chỉ vì chồng không bao giờ biết chia sẻ việc nhà và luôn lạm quyền với vợ. Nồi cơm điện bị hỏng nhưng anh không chịu mua, cũng không đưa tiền nên tôi không thể tự mua được. Sau một tuần đó, anh mới chịu mua cho tôi một cái nồi cơm mới. Còn rất nhiều chuyện khác nữa, ví dụ như chồng tôi thích cầm tiền và ra lệnh cho vợ phải nghe theo lời mình. Hay anh đối xử với 2 bên nội ngoại không công bằng nhưng tôi cũng không được quyền ý kiến vì chồng làm tiền nhiều gấp 4 lần tôi. Có những đêm, tôi khóc trong tủi thân vì chồng nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng chưa về. Những chuyện đó mà tôi còn chịu được, còn lo cho 2 con được thì những chuyện em gái kể chẳng là gì cả.
Em gái tôi sững người một lúc rồi đứng dậy đi về. Tôi hỏi em còn ý định ly hôn không? Em lắc đầu nhưng lại hỏi ngược tôi: "Chị định sống với một người chồng tệ bạc đến cả đời sao?". Câu hỏi của em khiến tôi trăn trở suốt mấy hôm liền. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vì quá thương con nên không làm được. Tôi khuyên em mình thì được nhưng lại bối rối trong chính cuộc hôn nhân của mình.