Hàng triệu phụ nữ đang bị hủy hoại bởi bạo lực tinh thần
Ảnh minh họa
Ngôi nhà vốn phải là tổ ấm bỗng trở thành một “chiếc lồng của sự sợ hãi”, nơi kẻ hành hạ không dùng nắm đấm, mà dùng lời nói cay nghiệt, dùng sự kiểm soát đến ngột ngạt, dùng sự im lặng lạnh lùng để hủy hoại tinh thần đối phương.
Bạo lực tinh thần, vết thương không thấy trên da, đang âm thầm hủy diệt hàng triệu cuộc đời. Nó phổ biến đến mức nhiều người chỉ biết âm thầm chịu đựng và đinh ninh rằng đó chỉ là "tính cách khó chịu của chồng", hay "lời trách móc vì mình không đủ tốt", cho đến khi họ không còn nhận ra chính mình.
Nạn nhân của bạo lực tinh thần thường không thể đưa ra bằng chứng vật lý. Không có giám định y khoa, không có đơn thuốc hay vết thương hở. Tổn thương tinh thần đôi khi nặng nề hơn cả vết thương thể xác, bởi nó làm tê liệt ý chí, khiến nạn nhân nghi ngờ chính mình và tước đoạt niềm tin vào cuộc sống.
Bi kịch của sự xúc phạm và thao túng tinh thần
Chị Đoàn Thu Phương (cán bộ ngân hàng, phường Tây Mỗ, Hà Nội) là người phụ nữ thành đạt và tự tin ngoài xã hội. Thế nhưng khi cánh cửa căn hộ khép lại, chị Phương trở thành một người khác: rụt rè, luôn căng thẳng và sợ hãi tiếng chuông điện thoại. Cuộc hôn nhân của chị không có tiếng đổ vỡ nào lớn, không một vết bầm tím nào trên da. Tuy nhiên, nó là một chuỗi ngày dài của sự kiểm soát tinh vi và những lời xúc phạm khiến chị bị tổn thương rất nhiều.
"Anh ấy không đánh tôi nhưng anh ấy luôn khiến tôi nghĩ mình là đồ ngu dốt. Mọi quyết định, từ việc mua cái rèm cửa, chọn trường cho con, cho đến việc tôi nên mặc gì đi làm, anh ấy đều can thiệp. Nếu tôi làm khác đi, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt và nói: Cô thì làm được trò trống gì? Cô tưởng cô giỏi giang lắm à? Nếu không có tôi, cô có làm được việc gì ra hồn không?", chị Phương chua xót chia sẻ.
Những lời lẽ cay nghiệt đó được lặp đi lặp lại như một "câu thần chú ma quỷ" khiến chị Phương tin mình thực sự kém cỏi. Chồng chị còn sử dụng kỹ thuật thao túng tâm lý một cách nhuần nhuyễn. Chị kể lại: "Tôi nhớ rõ anh ấy đã hứa sẽ đi du lịch cuối năm nhưng khi tôi nhắc lại, anh ấy trừng mắt: "Tôi chưa bao giờ nói thế! Sao dạo này cô hay tưởng tượng ra chuyện không có thật vậy? Chắc đầu óc cô có vấn đề rồi". Dần dần, tôi bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình, tôi lo sợ trí não của mình bị làm sao. Tôi không dám tin vào những gì mình thấy, mình nghe nữa".

Phụ nữ bị bạo hành tham vấn tại Ngôi nhà bình yên
Chị Phương không biết rằng, điều khủng khiếp nhất của bạo lực tinh thần mà chồng gây ra cho mình là nó biến người phụ nữ thành một người xa lạ với chính mình, làm thui chột khả năng đưa ra quyết định và niềm tin vào giá trị bản thân. Nó khiến chị Phương không dám lên tiếng, không dám phản kháng, chấp nhận vai trò một "người vợ ngu ngốc" trong "một chiếc lồng vàng".
Sự lạnh giá của "bức tường im lặng"
Nếu chị Phương bị hủy hoại bởi sự xúc phạm và thao túng trắng trợn, thì chị Trần Ngọc Mai (35 tuổi, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) lại bị bào mòn bởi một hình thức bạo lực tinh thần phổ biến và đau đớn không kém: Chiến tranh lạnh kéo dài, sự chì chiết vô cớ và sự cô lập triệt để.
Chị Mai là giáo viên tiểu học, một người phụ nữ dịu dàng, cẩn thận. Chồng chị, anh Long, là một kỹ sư trầm tính nhưng nóng nảy. Anh không bao giờ đánh vợ nhưng lại sử dụng sự im lặng như một vũ khí sắc bén.
"Cứ mỗi khi có bất đồng, dù nhỏ nhất, anh ấy bắt đầu chiến tranh lạnh. Anh ấy sẽ không nói một lời nào trong nhiều ngày, thậm chí cả tuần. Chúng tôi sống trong cùng một căn nhà, ngủ chung giường, nhưng đối với anh ấy, tôi như không khí. Anh đi làm về, tắm rửa, ăn cơm (tôi vẫn phải nấu), rồi dán mắt vào máy tính hoặc điện thoại. Anh không nhìn tôi, không trả lời nếu tôi hỏi, thậm chí còn không phản ứng khi con gọi. Cảm giác bị xem là vô hình còn kinh khủng hơn bị mắng chửi", chị Mai chua xót kể.
Sự im lặng đó không khác gì một hình phạt tâm lý tàn nhẫn. Nó buộc chị Mai phải tìm mọi cách để làm hòa, để phá vỡ bức tường băng giá, dù chị không hề có lỗi. Chị phải xuống nước, xin lỗi, thậm chí van xin anh nói chuyện.
Đáng sợ hơn, anh Long còn sử dụng mối quan hệ xã hội để cô lập vợ. "Anh ấy luôn từ chối mọi lời mời đi chơi, gặp gỡ bạn bè của tôi. Khi bạn bè tôi gọi, anh luôn tỏ vẻ khó chịu, bực bội. Anh ấy thường nói, bạn bè tôi đều là những người nông cạn, tôi chơi với họ thì cũng chỉ tầm thường như họ. Dần dần, tôi xấu hổ, tự ti, tôi tự động cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Với bố mẹ và anh chị em của gia đình tôi, tôi cũng hạn chế gặp".
Ngoài giờ đến trường dạy học, chị Mai tự nguyện "nhốt mình" trong căn nhà, trở thành một người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc và sự chấp thuận của chồng. Vết thương vô hình này đã biến chị thành một người trầm cảm, mất ngủ triền miên. "Tôi không quan tâm đến bản thân mình, tôi chỉ biết làm sao để chồng vui. Tôi sống trong một căn nhà mà mỗi ngày đều là một gánh nặng. Tôi sợ hãi tiếng chìa khóa tra vào ổ, sợ hãi những bữa cơm câm lặng, sợ hãi sự lạnh lùng đến thấu xương của người đàn ông tôi gọi là chồng", chị Mai nghẹn ngào.
Giành lại quyền sống bình yên và tự do cho chính mình
Câu chuyện của chị Phương, chị Mai khá phổ biến trong các gia đình. Đó là bức tranh chung về thực trạng bạo lực tinh thần, mà theo chị Nguyễn Ngọc Ánh (cán bộ quản lý và phát triển mô hình Ngôi nhà Bình yên - Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng), tính chất của nó ngày càng thâm độc và gây thương tổn sâu sắc.
Chị Ánh chỉ ra rào cản lớn nhất, đó là sự nhầm lẫn giữa yêu thương và kiểm soát. "Nhiều người đến Ngôi nhà bình yên, họ phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng, hành vi đó không phải là do chồng quan tâm mà là chồng đang cố gắng kiểm soát cuộc đời họ. Bạo lực tinh thần là khi mọi quyết định, mọi suy nghĩ, mọi hành động của bạn đều phải chịu sự chất vấn, phán xét và bị tước đoạt".
Nhấn mạnh về hậu quả khủng khiếp của bạo lực tinh thần, chị Ánh cho biết: Chúng tôi từng tiếp nhận những ca mà nạn nhân đã có ý định tự sát. Tổn thương tinh thần để lại di chứng phức tạp hơn vết thương thể chất. Nó làm tổn thương nhân cách, gây ra rối loạn lo âu, trầm cảm nặng, khiến họ không còn khả năng tin tưởng người khác và không còn khả năng tự chủ cuộc sống.
Với những phụ nữ bị bạo lực tìm đến Ngôi nhà bình yên, chị Ánh cho biết: Chúng tôi không khuyên chị em ly dị hay tố cáo. Chúng tôi chỉ cùng họ xâu chuỗi lại các sự kiện bạo lực, giúp họ nhận diện rõ ràng nguy hiểm và hậu quả, phân tích những lựa chọn họ có thể đưa ra và hỗ trợ họ về mọi mặt: pháp lý (luật sư giúp kiện, ly hôn), y tế (giám định, chữa trị), tâm lý (tham vấn chuyên sâu) và dạy nghề… Mục đích cuối cùng là khôi phục khả năng tự chủ và tự quyết cho người phụ nữ. Người phụ nữ phải là người tự đưa ra quyết định về cuộc đời mình, không ai có quyền tước đoạt điều đó.
Theo chị Ánh, khi bị bạo lực, các chị em đừng bao giờ tin rằng đó là lỗi của mình. Đừng bao giờ nghĩ đó là "chuyện nhỏ" hay "tính cách". Bạo lực tinh thần là bạo lực. Khi đã nhận diện được bạo lực, chị em hãy lập kế hoạch chu đáo. Chị em cần ghi chép và lưu bằng chứng. Với bạo lực tinh thần, bằng chứng là những đoạn ghi âm, tin nhắn đe dọa, xúc phạm. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ bạn. Bên cạnh đó, chị em hãy gọi đến các đường dây nóng hoặc tìm đến các trung tâm bảo trợ.
"Bạo lực tinh thần là một cuộc chiến dai dẳng và thầm lặng. Nạn nhân không cần phải có vết thương rỉ máu trên da để được gọi là bị tổn thương. Chỉ cần ý chí sống, niềm tin và lòng tự trọng bị tước đoạt, họ đã là nạn nhân của một tội ác vô hình. Hành trình từ bóng tối bước ra ánh sáng là hành trình đầy chông gai nhưng nó bắt đầu bằng một tiếng nói. Lên tiếng không phải là hành động yếu đuối, mà là sự dũng cảm lớn nhất để giành lại quyền sống bình yên và tự do cho chính mình. Sự bình yên không phải là thứ được ban phát, mà là thứ phải đấu tranh để giành lấy", chị Nguyễn Ngọc Ánh khẳng định.