Hành trình gian nan đến kỷ lục Guinness thế giới của cậu bé tự kỷ ở Bắc Ninh
Chị Vũ Thị Biển bên con trai Nguyễn Thiện Phúc
Từng bị từ chối nhận vào lớp học vì không thể hòa nhập, đến nay cậu bé Ngô Thiện Phúc (xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) đã trở thành kỷ lục gia Guinness. Đằng sau kỳ tích ấy là quyết định đầy dũng cảm của người mẹ trong hành trình bền bỉ để chứng minh rằng trẻ tự kỷ hoàn toàn có thể tỏa sáng khi được yêu thương và trao cơ hội.
Tìm về cội nguồn có vòng tay chở che
Ngô Thiện Phúc sinh năm 2016 tại Nhật Bản. Hai năm đầu đời, Phúc lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, thậm chí còn có phần nhanh nhẹn hơn. Bé biết đứng, biết đi sớm, ánh mắt lấp lánh sự hồn nhiên khiến cha mẹ không ngừng hi vọng. Nhưng rồi, bước ngoặt đến khi Phúc tròn 2 tuổi. Bé dần bộc lộ những biểu hiện khác biệt, ít tương tác, không phản ứng khi có người gọi, thường xuyên đi kiễng chân, và ngày một rời xa nhịp sống sôi nổi của bạn bè cùng trang lứa.
Chị Vũ Thị Biển, mẹ Thiện Phúc, nhiều lần cố trấn an bản thân, tự nhủ rằng "có lẽ con chỉ chậm nói, chậm hòa nhập một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn". Nhưng nỗi lo vẫn lặng lẽ gặm nhấm trong tâm trí chị từng đêm, từng ngày. Cho đến khi kết quả từ bác sĩ tại Nhật đưa ra, Phúc mắc rối loạn phổ tự kỷ. "Khoảnh khắc ấy, tôi thấy cả thế giới sụp đổ. Hai vợ chồng ở nơi đất khách, không người thân bên cạnh, không biết chia sẻ cùng ai. Nhiều đêm, tôi chỉ ôm con mà khóc, không biết rồi tương lai con sẽ đi về đâu", chị Biển nhớ lại.
Ở Nhật Bản, Thiện Phúc từng trải qua không ít tổn thương. Hàng xóm nhiều lần phàn nàn vì những cơn la hét bất chợt. Cậu bé từng bị từ chối nhận vào lớp học vì cho rằng Phúc không hợp tác, khó quản lý. Mỗi lần như vậy, lòng người mẹ lại nhói lên, day dứt, mặc cảm như chính mình có lỗi. Chị hiểu rằng, xã hội Nhật Bản- vốn nổi tiếng với sự kỷ luật và chuẩn mực - đôi khi lại trở nên quá nghiêm khắc, thiếu sự mềm mại cần thiết cho một đứa trẻ đặc biệt như con. "Người ta thường tìm đường ra nước ngoài chữa bệnh, chứ hiếm ai rời nước ngoài để quay về. Nhưng tôi tin rằng ở quê hương, con sẽ có nhiều cơ hội được yêu thương, được cộng đồng nâng đỡ hơn", chị trải lòng.
Tháng ngày suy tính, đắn đo, cuối cùng chị Biển cùng chồng đã đưa ra một quyết định rời Nhật Bản, nơi gia đình đã gắn bó suốt nhiều năm, để trở về Việt Nam. Năm 2022, chị cùng con trai về Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) sinh sống cùng ông bà nội ngoại, trong khi chồng chị tiếp tục ở lại Nhật để gánh vác kinh tế. "Đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời hai mẹ con. Tôi chọn Việt Nam không phải vì nơi này dễ dàng hơn, mà vì tôi tin ở đây con sẽ được sống trong một cộng đồng gắn kết, có tình thân, có vòng tay rộng mở chở che", chị Biển tâm sự.
Thầy Vũ Văn Chức: "Kỷ lục Guinness không chỉ là thành tích cá nhân của Phúc, mà là kết quả của sự đồng hành, kiên trì từ gia đình, thầy cô và cả cộng đồng. Đó cũng là thông điệp gửi tới xã hội, hãy nhìn trẻ tự kỷ bằng ánh mắt trân trọng, bởi các em hoàn toàn có thể tỏa sáng".
Ngày trở về đã mở ra cho Thiện Phúc một hành trình mới. Tại Việt Nam, bé gặp được những người thầy, người bạn sẵn lòng kiên nhẫn đồng hành. Thầy Vũ Văn Chức, người trực tiếp huấn luyện Phúc sau này, nhận định: "Điều quan trọng với trẻ tự kỷ không chỉ là phương pháp can thiệp tiên tiến, mà là môi trường có cho chúng cảm giác được chấp nhận, được yêu thương hay không. Gia đình và cộng đồng chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thay đổi".
Từ giây phút ấy, mỗi giọt mồ hôi, mỗi lần vấp ngã, mỗi tiến bộ dù nhỏ bé của Phúc đều trở thành động lực để cả gia đình kiên trì bước tiếp. Hành trình trở về không trải đầy hoa hồng, nhưng lại thắp sáng một niềm tin rằng, khi có tình thương, không có điều gì là không thể.
Hành trình gian nan và ước mơ "chạm tới bầu trời"
Cơ duyên đến khi chị Biển đưa con trai gặp thầy Vũ Văn Chức - người dành nhiều tâm huyết vào việc rèn luyện trẻ đặc biệt bằng môn giữ thăng bằng trên bóng. Ngày đầu tiên tập luyện, chỉ cần đứng trên bóng 15 giây thôi mồ hôi Phúc đã vã ra như tắm, toàn thân run rẩy. Cậu bé nhiều lần bật khóc, cáu gắt, thậm chí ném cả dụng cụ xuống đất. Ngoài kia, người mẹ đứng lặng, mắt đỏ hoe, tim như bị ai bóp nghẹt khi nhìn con gục ngã.
Nhờ sự kiên nhẫn và nghiêm khắc của thầy, cùng tình yêu thương bền bỉ của mẹ, Phúc dần thay đổi. Từ một cậu bé nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, em học cách tập trung, biết kiềm chế cảm xúc, lắng nghe và bền bỉ theo đuổi đến cùng.

Nguyễn Thiện Phúc (thứ 2 từ trái sang) trong ngày xác lập kỷ lục Guinness thế giới
Hành trình can thiệp tại Việt Nam đã mang lại những chuyển biến rõ rệt. Từ chỗ thường xuyên mất kiểm soát, Phúc đã có thể hòa đồng với bạn bè, biết chờ đợi đến lượt, biết giơ tay xin phát biểu. Khoảnh khắc ấy khiến chị Biển bật khóc: "Ngày con mạnh dạn giơ tay phát biểu lần đầu tiên trong lớp, tôi đã tin rằng con mình thật sự đang thay đổi".
Song song với thể thao, Phúc còn được học kỹ năng sống: làm việc nhóm, tự phục vụ bản thân, tham gia nghệ thuật. Nhờ vậy, cậu bé dần khai mở những tiềm năng ẩn giấu. Thầy Chức vẫn thường nhấn mạnh: "Với trẻ đặc biệt, đừng nhìn vào những gì các em không làm được, hãy tập trung vào điểm mạnh và tạo cơ hội để các em bộc lộ. Phúc chính là trường hợp cho thấy, từ chỗ bị xem là 'không hòa nhập', nay em đã làm được những điều mà ít ai ngờ tới".
Nhưng hành trình ấy không chỉ gian nan với Phúc, mà còn với mẹ của em. Có những ngày con ngã đau, nước mắt rơi lã chã, chị Biển vừa xót xa vừa muốn buông xuôi. Thế nhưng, ánh mắt kiên định và nỗ lực không bỏ cuộc của con lại tiếp thêm cho chị sức mạnh. Người mẹ ấy đã trở thành người bạn đồng hành cùng con đi qua từng chặng đường chông gai.
Vào ngày 05/10/2025, tin vui đến bất ngờ, sau gần 3 năm kiên trì, Phúc đã chính thức lập kỷ lục Guinness thế giới với bộ môn quãng đường xa nhất đi giật lùi trên bóng y tế. Hình ảnh cậu bé tự kỷ, từng bị trả về khỏi lớp học vì không thể hòa nhập, nay hiên ngang đứng trên quả bóng, giữ thăng bằng trong thời gian kỷ lục, đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
Với chị Biển, khoảnh khắc ấy không chỉ là một tấm giấy chứng nhận. Đó là lời khẳng định rằng con trai chị có thể đi xa, có thể làm được những điều mà ngay cả người bình thường cũng khó đạt tới. "Tôi từng sợ con không có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng hôm nay, con đã có một chỗ đứng rất đặc biệt, trong trái tim của những người tin vào nghị lực và tình yêu thương", chị nghẹn ngào.
Điều đặc biệt là, dù vừa lập kỷ lục Guinness, Phúc vẫn nuôi dưỡng 2 ước mơ lớn, tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục mới và theo đuổi khoa học, đặc biệt là nghiên cứu vũ trụ. Trong căn phòng nhỏ, Phúc thường dán đầy những bức tranh tự vẽ về các hành tinh, tên lửa, phi hành gia. Với em, bầu trời không hề xa vời - đó là nơi mà em khao khát chạm tới.