Hạt mầm thương nhớ
Ảnh minh họa
Nhiều đêm, khi núi rừng đã yên giấc, mẹ vẫn trằn trọc. Nỗi nhớ con lại ùa về da diết...
Mẹ nhớ dáng người nhỏ xíu mỗi lần tiễn mẹ đi làm xa. Con bám chặt lấy chân mẹ, nước mắt rưng rưng. Mẹ phải kìm lắm để không bật khóc, để con thấy mẹ mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng khi bước lên xe, ngoảnh lại không còn thấy con, nước mắt mẹ lăn dài. Mẹ biết, con sẽ khóc vì nhớ mẹ, sẽ chạy quanh nhà tìm mẹ và miệng không ngừng hỏi: "Mẹ đâu rồi?".
Những ngày nghỉ ngắn ngủi, mẹ vượt quãng đường hàng trăm cây số về nhà. Chỉ để ôm con một cái cho đỡ nhớ, nấu cho con vài bữa cơm ngon, đưa con đi chơi đôi lần rồi lại phải xa con.
Một ngày của mẹ bắt đầu từ khi trời còn mờ sương. Có những đoạn đường không thể đi xe máy, mẹ và đồng nghiệp phải đi bộ, lội bùn, trèo núi để đến điểm trường. Điểm trường nhỏ nằm trên đồi cao, chỉ có vài lớp học tạm bợ. Vì công việc, mẹ phải xa con, chỉ có thể tranh thủ về thăm vào cuối tuần hoặc những dịp nghỉ lễ.
Mỗi ngày đến lớp, nhìn những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong veo của học trò, mẹ lại thấy thấp thoáng bóng dáng con. Nỗi nhớ con càng thêm đầy.
Không có mẹ bên cạnh nên con phải sớm tự lập. Còn nhỏ mà xa mẹ, con thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng mẹ biết, con là đứa trẻ hiểu chuyện. Mẹ nhớ nụ cười tươi tắn, đôi mắt trong veo và cả những câu nói hồn nhiên của con. Nghĩ về con, lòng mẹ dịu lại, có thêm sức mạnh.
Nhiều lúc, mẹ tự hỏi: Liệu con có trách mẹ không? Mẹ đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc quan trọng trong tuổi thơ con? Con có buồn khi thấy bạn bè được mẹ đón đưa? Mẹ hình dung cảnh các phụ huynh đến đón con nơi cổng trường, còn con ngơ ngác trông mẹ. Thỉnh thoảng mới được đón con, nhìn thấy mẹ, con reo lên sung sướng, nhảy vào ôm cổ mẹ, đòi đi mua đồ chơi, đi ăn món ngon… Câu chuyện của con ríu rít không dứt. Đêm về, con lại dụi đầu vào mẹ, ôm chặt như sợ mẹ rời đi.
Đêm, khi công việc đã xong, giữa sự tĩnh lặng của núi rừng là lúc mẹ nhớ con nhiều nhất. Cầm điện thoại trên tay, mẹ muốn gọi chỉ để nghe giọng nói ê a, nhìn khuôn mặt đáng yêu của con. Nhưng rồi mẹ ngập ngừng, sợ làm con thức giấc, sợ con thêm nhớ mẹ. Mẹ chỉ lặng lẽ mở ảnh con ra ngắm thật lâu, để thấy con đang lớn lên, vẫn tươi cười rạng rỡ. Nhiều đêm, trong giấc ngủ chập chờn, mẹ mơ thấy con chạy đến gọi mẹ, sà vào lòng mẹ, hồn nhiên kể chuyện trường lớp…
Mẹ vẫn đang cố gắng từng ngày, dạy học trò mình những điều tốt đẹp. Giữa lưng chừng mây, giữa non cao vời vợi, hạt mầm thương nhớ của mẹ vẫn lớn lên từng ngày. Hạt mầm ấy được nuôi dưỡng bằng gió núi, tiếng suối reo và tình yêu thương vô bờ mà mẹ gửi đến con bé bỏng nơi xa…