• Mới cập nhật:

Yêu

Héo mòn vì chồng cứ về nhà chỉ ôm điện thoại chơi game

15/08/2019 - 08:15 PM
“Có lẽ lý do ly hôn chồng của em có vẻ hơi quá đáng, chỉ vì chồng nghiện game, mê điện thoại hơn vợ. Vợ chồng em sống với nhau đến nay hơn 8 năm, em có chồng cũng như không. Nếu càng níu kéo, cuộc hôn nhân này sẽ càng làm em héo mòn hơn”.

Người phụ nữ 28 tuổi nghẹn ngào khi đến toà nộp đơn ly hôn chồng, sau hơn 8 năm chung sống.

Muốn được sớm giải thoát khỏi người chồng vô tâm, nhưng chị Trần Thị Ninh, ở tỉnh Lâm Đồng vẫn không thôi lau nước mắt khi nghĩ đến những ngày tháng tới, con gái nhỏ 5 tuổi sắp phải rời xa căn nhà có bóng người cha của mình.

t.jpg
Có lẽ lý do ly hôn chồng của em có vẻ hơi quá đáng, chỉ vì chồng nghiện game, mê điện thoại hơn vợ
(Ảnh minh hoạ)

“Em với chồng có với nhau một con gái, suốt thời gian mang bầu đến nay, chồng em chỉ biết đi làm về đưa một số nửa số tiền lương cho vợ, còn lại anh không quan tâm đến vợ con ra sao? Ngay cả khi em đi sinh con, cũng không có mặt chồng. Mỗi tháng đi làm, anh đưa cho vợ 3 triệu đồng, 5 triệu đồng (tuỳ lúc kiếm được), còn em tự thu vén chi tiêu. Có lúc 3 triệu đồng anh đưa là em phải chi tiêu cả tháng cho cả nhà, vì thời điểm em sinh con không thể đi làm gì, chồng thấy mâm cơm ít đồ ăn đi cũng dửng dưng, không hỏi han, chia sẻ gì với vợ. Có lúc em không có tiền mua thức ăn, em đã nói thẳng với chồng, bế con về nhà ngoại ở ít hôm, đợi đến tháng anh lấy lương thì mẹ con em sẽ trở lại nhà. Em chưa bao giờ hỏi chồng sao tháng này lương chồng ít, tháng này nhiều? Thế nhưng, biết là vợ con phải tằn tiện sống, anh vẫn đi mua điện thoại trả góp đến 30 triệu đồng, chỉ để chơi game cho lướt” – Trần Thị Ninh kể với đôi mắt buồn, loang loáng nước.

Ninh cho biết thêm, ngoài thời gian đi làm, anh cứ về nhà chỉ có ôm điện thoại chơi game và xem phim trong phòng. Em hiện đã đi làm lại, buổi sáng đưa con đi mẫu giáo, chiều đón con về cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Ngày nào em nhờ, thì chồng mới cho con ngồi cạnh, gọi là trông con giúp vợ, mắt vẫn không rời màn hình.

Sau khi cơm nước xong, anh lại quay vào phòng ôm điện thoại chơi game. Cũng có khi ăn cơm tối xong, anh đi ngủ luôn, đến 21-22h thì dậy chơi game đến gần sáng. Anh không hề dành thời gian nói chuyện với con, với vợ. Đã nhiều lần em góp ý với anh, thì vợ chồng lại cãi nhau chỉ vì chồng bảo vợ cằn nhằn, lắm mồm, điếc tai, nhưng sau đó anh cũng thay đổi được vài 3 hôm vui vẻ với vợ con, rồi lại đâu vào đó.

Đỉnh điểm là 3 tuần trước, buổi tối như mọi khi chồng vẫn vào phòng nằm ngủ để mẹ con ở ngoài vật lộn chăm sóc nhau. Hôm đó mưa gió sấm chớp đì đùng, em cần đi tắm, nhà tắm ở quê lại ở ngoài vườn. Em kêu chồng chơi với con, vì con sợ trời mưa sấm chớp nhì nhằng, để em đi tắm một lúc. Chồng cáu nhặng lên, kêu bận ngủ, Em bảo mới hơn 7h tối, mọi ngày anh chơi game, xem phim được, chả nhẽ không trông con được 5 – 10 phút sao?

Lúc em vừa chuẩn bị tắm, thì nghe tiếng chân con bé, nó lủi thủi đội mưa ra vườn tìm mẹ, vừa khóc vừa nói ba không chịu chơi với con, con sợ trời mưa sấm sét lắm mẹ ơi…. Tuy rất bực chồng, nhưng em vẫn cố gắng nhịn để con không quá sợ hãi mỗi lúc ba mẹ cãi nhau. Em im lặng dẫn con vào nhà thay đồ bị mưa ướt, lau khô người cho con, rồi dỗ con 1 lúc cho nó đi ngủ, thành ra nửa đêm em mới dậy tắm được.

t3.jpg
Lấy chông mà chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc gia đình, nên em đành phải dừng cuộc hôn nhân này ở đây thôi (Ảnh minh hoạ)

Khoảng 12h đêm chồng vào phòng ngủ bật đèn sáng trưng rồi lớn tiếng hỏi: có lấy điện thoại của anh không thì trả ngay? Em còn chưa hiểu gì, thì anh gắt lên: Điện thoại của anh đâu? Em bảo, em không biết, Anh trừng mắt: Em không lấy thì ai lấy ở cái nhà này, rồi tiện tay tát em một cái.

Sống với nhau gần chục năm, em chưa từng mở ví lục tiền của chồng, chưa từng kiểm tra hạch hỏi tiền, chồng đưa bao nhiêu vợ nhận bấy nhiêu, bỗng dưng nửa đêm anh dựng em dậy bắt trả điện thoại, còn đánh em vô cớ, khiến em rất ức chế.

May là sáng hôm sau anh ta đã tìm ra điện thoại ở dưới chân giường, do làm rơi ở khe giường mà không tìm thấy. Vậy nhưng anh tỏ ra bình thản trước mọi việc, không hề xin lỗi vợ hay nói câu gì cho em nhẹ lòng. Anh cứ thế đi làm, lại về căn nhà như mọi ngày. Em cảm thấy mình không là gì cả, không bằng cái điện thoại của chồng.

Việc rất đơn giản là em chỉ cần anh gần con, quan tâm con hơn chút thôi, em chả đòi hỏi gì cho em, nhưng đối với anh, điều ấy là em đòi hỏi quá nhiều, anh cho rằng việc nhà và con cái là của đàn bà.

“Có lẽ lý do ly hôn chồng của em có vẻ hơi quá đáng, chỉ vì chồng nghiện game, mê điện thoại hơn vợ. Nhưng em sống có chồng mà như không, quá mệt mỏi. Nếu càng níu kéo cuộc hôn nhân này, sẽ càng làm em héo mòn, kiệt quệ. Em nghĩ, với người chồng sống kiểu đùn đẩy trách nhiệm cho vợ, không có suy nghĩ kiếm tiền, tính toán chăm lo cho gia đình, chỉ biết sống theo kiểu ăn hôm nay, không nghĩ cho ngày mai thì em làm sao cứ tin tưởng và dựa dẫm cả đời em và con vào đây được?

Có người chồng không thể thông cảm, hiểu sự cực khổ về con cái, chăm sóc gia đình của vợ, thì họ không còn xem trọng vợ, không coi mình là vợ. Lấy chồng mà chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc gia đình, nên em đành phải dừng cuộc hôn nhân này ở đây thôi” - Trần Thị Ninh đưa tay quệt nước mắt, quả quyết nói./.

 

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm