pnvnonline@phunuvietnam.vn
Học cách lắng nghe và nhớ những gì chúng ta nói với nhau
Ảnh minh họa
Mỗi giây, mỗi phút, trong cuộc đời này, có hàng triệu triệu những cuộc gặp gỡ diễn ra với rất nhiều bối cảnh khác nhau. Giả như chúng ta, mỗi người trong cuộc gặp, biết rằng sau khi rời đi... thì lần gặp lại kế tiếp, chúng ta đã không giống như chúng ta trong khoảnh khắc của cuộc gặp đó - chúng ta chắc chắn sẽ hành xử hoàn toàn khác.
Tiếc rằng, cái giả định ấy, hầu như không có trong hiện thực.
Như những cuộc gặp trước và sau trận đại dịch này!
Chúng ta rời những cuộc gặp với một ý niệm đơn giản, sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Đường phố vẫn kẹt xe, cơn nắng vẫn còn chút dịu dàng và chúng ta cứ thế lẫn vào đám đông, như một con cá thả mình trôi theo dòng hải lưu giữa một đại dương rộng lớn. Cuộc sống này để lại trên da thịt mỗi ngày nhiều vết thương. Và chúng ta mang nó trên vai mình, như một thứ hành trang không thể thiếu, bất chấp có bao nhiêu nặng trĩu. Chúng ta thù oán người này và rồi trút nó lên một con người khác. Chúng ta bị lừa lọc bởi ai đó, xong lại kiếm tìm người khác, để mưu cầu lại thứ đã mất đi. Chúng ta từng bị khinh khi, và chúng ta cố gắng, đến ngày nào đó đủ tự tin mà thỏa mãn thứ cảm giác biết khinh khi người khác...
Chúng ta định giá yêu thương bằng khổ đau, nước mắt và những lời cay đắng. Chúng ta quên mất yêu thương là để mình sống tốt, không phải để mình chịu đựng như một kẻ chỉ cần sống sót...
Cho đến khi trận đại dịch lướt qua...
Chúng ta không thể gặp ai hoặc chí ít chúng ta, chỉ gặp ai đó, rất nhanh trong sự dè chừng. Những hẹn hò vô nghĩa, những xum xoe nịnh bợ, những khoảng thời gian chạm mặt nhau mà khi rời đi chúng ta không thể nhớ chúng ta đã nói với nhau những gì...
Chúng ta chỉ còn gặp bản thân là nhiều nhất!
Cuối cùng thì, như một con thú hoang, sinh ra đã bắt đầu chạy. Cắm đầu chạy miệt mài, vì sợ ai đó bắt kịp mình cũng có khi là vì sợ mình không bắt kịp ai đó. Rồi bỗng một ngày xuất hiện một con sông lớn hung hãn chắn ngang đường. Con thú điên tiết. Ghìm chân thở phì phò. Chạy tới chạy lui tìm cách để vượt qua. Bao nhiêu tinh lực đều dồn lại mong chạm đến một giải pháp. Một ngày. Hai ngày. Rồi nhiều ngày... Con thú hoang hung hãn kia giờ như một con thú cưng ngồi im nơi góc đường. Mỗi sáng nhìn nắng lên. Mỗi trưa chợp mắt ngủ. Mỗi khuya cựa mình nhìn trăng sao bao lâu nay vẫn sáng trên nền trời ấy, mà mình chẳng bao giờ ngẩng đầu lên, để nhìn thấy.
Con thú hoang chỉ còn biết đợi, và đợi, và đợi... một ngày nào đó, con sông kia ngừng chảy! Để lại tiếp tục hành trình...
Nhưng khi đó, con thú hoang biết rằng bước chạy của mình đã đổi khác.
Những khoảng thời gian này có thể vô nghĩa với việc tranh giành quyền lực, điên cuồng với hư danh, cấu xé với lòng tham vô độ... nhưng nó lại có ý nghĩa rất phi thường đồng thời cũng rất giản dị. Nó bắt chúng ta phải ở đó, ở yên đó. Để học cách lắng nghe nhiều hơn bày tỏ.
Chúng ta, chắc chắn, rồi sẽ gặp lại. Chỉ là, phần lớn chúng ta khi đó, không còn là những con thú hoang chỉ biết cắm đầu chạy!