Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/01/2026 - 08:40 (GMT+7)

Học cách tự bảo vệ mình trước quấy rối nơi công cộng

Tuệ Thư
Học cách tự bảo vệ mình trước quấy rối nơi công cộng

Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ quấy rối nơi công cộng là câu chuyện của ai đó, ở đâu đó. Cho đến một lần tan làm, đứng trên chuyến xe buýt quen thuộc, tôi nhận ra mình đã sai.

Chiếc xe rung nhẹ mỗi lần dừng đón khách. Tôi đứng gần cửa sau, tay bám vào thanh vịn, tai vẫn nghe tiếng thông báo trạm dừng. Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy có gì đó "không ổn", một cảm giác mơ hồ, khó gọi tên. Một người đàn ông đứng quá gần tôi, dù xung quanh vẫn còn chỗ trống. Tôi dịch sang bên, ông ta lại tiến sát theo. Tôi quay đầu về hướng khác nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt ấy bám riết, khiến tôi bất an.

Tôi im lặng. Phản xạ đầu tiên của tôi là tự hỏi: "Có phải mình nghĩ quá không?". Nhưng rồi bàn tay ấy chạm vào người tôi. Không mạnh, không quá thô bạo, nhưng vừa đủ để tôi hiểu đó không phải là va chạm vô tình mà là hành động cố tình giở trò "đụng chạm".

Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Tim đập nhanh, tôi muốn hét lên nhưng cổ họng cứng lại. Chính phản ứng sợ hãi đó khiến tôi đứng yên trong chốc lát, để rồi hành động "đụng chạm" của người đàn ông kia lặp lại, lần này rõ ràng hơn.

Tôi hít một hơi thật sâu. Không quay lại tranh cãi hay giải thích, tôi nhìn thẳng vào người đàn ông đó và nói đủ to để những người xung quanh nghe thấy: "Chú đứng tránh ra đi ạ!". Trong lòng vẫn run, nhưng câu nói của tôi thì không. Sau khi tôi lên tiếng, vài người xung quanh quay sang nhìn. Người đàn ông đó vẫn cố tình như không nghe thấy. Tôi nhanh chóng dịch sang một bên, đứng gần hơn chỗ người phụ xe.

Người đàn ông đó cuối cùng đã xuống xe ở trạm tiếp theo. Tôi mất khá nhiều thời gian để bình tĩnh lại. Cũng từ trải nghiệm ấy, tôi rút ra cho mình vài điều rất thực tế.

Trước hết, cần tin vào trực giác của bản thân. Nếu tôi cảm thấy không ổn, rất có thể đó là cảm giác đúng, thay vì tự thuyết phục mình rằng "chắc không sao đâu".

Tôi cũng tự hỏi điều gì khiến mình khi ấy lúng túng đến vậy. Câu trả lời là nỗi sợ. Chính nỗi sợ ấy là thứ mà kẻ quấy rối trông chờ nhất để lấn tới. Vì thế, tôi học được rằng, cần giữ cho bản thân đủ bình tĩnh. Khi cảm nhận có người cố tình chạm vào cơ thể, hãy nhìn thẳng vào họ bằng ánh mắt đủ dứt khoát để họ hiểu rằng tôi biết mình đang bị xâm phạm và không chấp nhận điều đó.

Tiếp theo, tôi hiểu rằng lên tiếng không đồng nghĩa với gây sự. Chỉ một câu nói rõ ràng, dứt khoát để xác lập ranh giới cũng có thể khiến đối tượng chấm dứt hành vi. Dĩ nhiên, việc cất tiếng nói không hề dễ dàng, nhất là ở chốn đông người. Nhưng một câu nói ngắn, đủ lớn để người xung quanh nghe thấy vừa là lời cảnh báo công khai, vừa gửi đi tín hiệu rằng tôi đang cần được hỗ trợ và điều đó thường đủ để kẻ quấy rối chùn bước.

Tôi cũng chọn rời khỏi vị trí thiếu an toàn ngay khi có thể, chủ động tìm đến sự an toàn bằng cách di chuyển về phía gần phụ xe. Chỉ cần không còn đứng một mình, cảm giác bị cô lập cũng giảm đi rất nhiều.

Cuối cùng, tôi hiểu rằng im lặng và chịu đựng không phải là cách. Việc báo lại sự việc cho tài xế hoặc phụ xe là cần thiết. Tôi cũng học cách ghi nhớ đặc điểm của đối tượng, lưu lại bằng chứng để chủ động bảo vệ mình, thay vì tiếp tục đứng yên trong sợ hãi.

Từ trải nghiệm đó, tôi nhận ra rằng quấy rối nơi công cộng không cần phải ồn ào. Nó thường diễn ra rất nhanh, lặng lẽ và đánh trúng vào nỗi sợ của phụ nữ.

Nhưng sự thật là không ai có quyền xâm phạm không gian, cơ thể và sự an toàn của tôi, dù là trên xe buýt, trong thang máy hay giữa một con phố đông người.

Tôi kể lại câu chuyện này bởi vì tôi đã từng sợ và tôi biết có thể nhiều phụ nữ khác cũng từng như vậy. Chúng ta cần học cách tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận