Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/04/2026 - 17:29 (GMT+7)

Hối hận vì không quan tâm chăm sóc chính mình

Thanh Tâm
Hối hận vì không quan tâm chăm sóc chính mình

Chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là trách nhiệm! - Ảnh minh hoạ

Câu chuyện của cô giáo ấy là hành trình nghị lực vượt lên đau đớn, là khoảnh khắc cô nhận ra mình đã quá lâu quên chăm sóc chính bản thân. Cô bắt đầu học cách lắng nghe cơ thể, để tiếp tục đứng lớp, lan toả thêm bài học sâu sắc về yêu thương chính mình.

Trong những câu chuyện mà Thanh Tâm từng được lắng nghe, có những con người không chỉ sống cuộc đời của riêng họ, mà còn âm thầm gieo mầm cho hàng trăm, hàng ngàn cuộc đời khác. Cô giáo ấy là một người như vậy.

Truyền cảm hứng học tốt và sống tốt cho học trò

Cô dạy Sinh học ở một trường cấp ba tại một tỉnh nhỏ. Lớp học của cô lúc nào cũng sáng lên một thứ ánh sáng rất riêng - ánh sáng của sự say mê. Học sinh đến với môn Sinh không còn là học thuộc lòng khô khan, mà là hành trình khám phá cơ thể con người, sự sống, bệnh tật và khát vọng cứu người.

Cô không chỉ dạy kiến thức. Cô dạy học trò cả về cách sống, cách đối nhân xử thế. Cô kể cho học trò nghe về những ca mổ, về những bệnh nhân, về những bác sĩ thầm lặng. Cô nói về ý nghĩa của việc khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Và từ những câu chuyện ấy, những ước mơ bắt đầu nhen lên.

Có những đứa trẻ lần đầu tiên nghĩ rằng mình có thể trở thành bác sĩ. Có những em trước đó học bình thường, nhưng nhờ cô mà tìm được mục tiêu. Cô không hứa hẹn một con đường dễ dàng, nhưng luôn tin vào khả năng của học trò.

Và rồi, năm tháng trôi qua, học trò của cô lớn lên. Người trở thành bác sĩ, người làm dược sĩ, người công tác trong ngành y. Nhưng điểm chung của họ, như cô vẫn tự hào, không chỉ là nghề nghiệp, mà là cách họ đối xử với bệnh nhân - tử tế, tận tâm, như cách cô đã dạy. Bạn bè thường nói vui: "Cô có cả trăm đứa con mặc áo blouse trắng!".

Những đứa con quay về chăm sóc người đã gieo ước mơ cho mình

Nhưng cuộc đời lại đặt lên vai cô một thử thách không dễ dàng. Ngay sau khi sinh con trai thứ hai, cô phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Tin dữ đến vào lúc cô đang yếu nhất: vừa trải qua sinh nở, vừa phải chăm con nhỏ. Và cô không có nhiều thời gian để gục ngã. Những đợt điều trị bắt đầu. Hóa chất, phẫu thuật, những cơn đau kéo dài, những lần cơ thể kiệt quệ.

Trong hành trình ấy, cô không đơn độc. Những lớp học trò luôn ở bên cô. Người tư vấn phác đồ điều trị, người trực tiếp chăm sóc, người theo dõi từng chỉ số, từng phản ứng của cơ thể cô. Họ không chỉ là thầy thuốc, mà còn là những đứa con quay về chăm sóc người đã gieo ước mơ cho mình.

Có những ngày, họ thay nhau đến nhà, giúp cô trông con nhỏ, nấu ăn, dọn dẹp. Những dịp lễ Tết, nhà cô luôn có hoa, có cây cảnh do học trò mang tới. Thậm chí, có những em vẫn đều đặn mua hoa quả để cô thắp hương ngày rằm, mùng Một. Người ta nói, làm nghề giáo là gieo hạt. Nhưng có lẽ, hiếm ai được thấy khu vườn của mình nở rộ và quay trở lại nâng đỡ chính mình như cô.

Mười mấy năm trôi qua, cô vẫn kiên cường sống cùng bệnh tật. Đã có không ít lần cô phải lên bàn mổ. Những căn bệnh khác phát sinh, nối tiếp nhau. Cơ thể cô không còn như trước, nhưng tinh thần thì dường như chưa bao giờ gục xuống.

Cô vẫn lên lớp. Vẫn giảng bài với nhiệt huyết quen thuộc. Học sinh mới có thể không biết hết những gì cô đã trải qua, nhưng vẫn cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt từ cô.

Hối hận vì không quan tâm chăm sóc chính mình- Ảnh 1.

Biến cố đã khiến cô thay đổi - Ảnh minh hoạ

Cô không kêu ca. Không than phiền. Kể cả học trò hỏi "Cô có đau không?", cô chỉ cười. Cho đến một ngày, một biến cố nhỏ mà lại trở thành cú đánh mạnh vào nhận thức của cô.

Hôm đó, cô đau mỏi nhiều. Như bao lần khác, cô chỉ nghĩ đó là một cơn đau quen thuộc. Cô nằm sấp, ôm chiếc thảm ngải cứu cho ấm, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô thấy hàm mình có gì đó không ổn. Cảm giác lệch, khó cử động. Học trò lập tức đưa cô đi bệnh viện.

Kết quả chẩn đoán khiến ai cũng sững lại: đĩa khớp thái dương hàm bên trái bị di lệch hoàn toàn ra trước, không hồi phục. Dây chằng sau rách. Khớp bên phải có dấu hiệu viêm, tràn dịch. Tình trạng nặng, ảnh hưởng đến khả năng vận động hàm. Cô cầm tờ kết quả, đọc từng dòng, và lần này, cô không còn giữ được sự bình thản như trước.

Biến cố nhỏ khiến cô giáo thay đổi

Cô nói, cô chỉ muốn gào lên. Không phải vì cơn đau thể xác. Mà vì một nỗi đau khác: cô nhận ra mình đã quá vô tâm với chính cơ thể mình. Những cơn đau trước đó, những tín hiệu nhỏ của cơ thể, cô đều bỏ qua. Vì quen chịu đựng. Vì nghĩ rằng "đau chút cũng không sao". Vì luôn đặt việc khác lên trên bản thân.

Cô nói với học trò: "Cô lúc nào chả đau. Chả nhẽ lúc nào cũng kêu!". Nhưng chính câu nói ấy, bây giờ quay lại khiến cô thấy xót xa. Cô hiểu rằng, không phải vì mình mạnh mẽ, mà đôi khi là vì mình đã không lắng nghe bản thân đủ sớm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy buồn cho chính mình. Không phải buồn vì bệnh tật. Mà buồn vì đã chăm sóc bản thân không đủ, để đến khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng mới nhận ra.

Cô chia sẻ với Thanh Tâm không phải để than vãn, mà để "xả" - như cách cô nói. Để nói ra những điều mình đã giấu kín quá lâu. Để rồi sau đó, cô lại có thể trở về lớp học, tiếp tục vai trò của mình, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ, sâu thẳm bên trong cô, đã có một điều thay đổi.

Câu chuyện của cô giáo ấy là câu chuyện về nghị lực, cũng là lời nhắc nhở rất sâu sắc về một điều mà nhiều người thường bỏ quên: chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là trách nhiệm. Đặc biệt với những người đang mang bệnh, việc lắng nghe cơ thể không phải là lựa chọn, mà là điều bắt buộc. Cơ thể luôn có cách lên tiếng, bằng những cơn đau, sự mệt mỏi, những thay đổi nhỏ. Nhưng khi ta quen chịu đựng, quen đặt người khác lên trước, những tín hiệu ấy dễ bị bỏ qua.

Cô giáo ấy đã sống nhiều năm với tâm thế "cố gắng", "chịu đựng", "không than phiền". Đó là một phẩm chất đáng quý, nhưng nếu đi quá xa, nó có thể trở thành sự hy sinh âm thầm cho chính sức khỏe của mình. Điều cô muốn chia sẻ không phải là sự yếu đuối, đó là bài học: hãy quan tâm đến bản thân từng giờ, từng phút, nhất là khi cơ thể đã mang bệnh. Quan tâm không chỉ là uống thuốc đúng giờ, còn cần biết lắng nghe từng thay đổi nhỏ, nghỉ ngơi khi cần, tìm kiếm hỗ trợ khi có dấu hiệu bất thường. Đừng đợi đến khi cơ thể "lên tiếng" bằng một biến cố lớn.

Với những người làm nghề chăm sóc người khác như giáo viên, bác sĩ, hay bất kỳ ai luôn đặt người khác lên trước, điều này càng quan trọng hơn. Bởi nếu bạn kiệt sức, bạn sẽ không còn đủ sức để tiếp tục cho đi. Chăm sóc bản thân không làm bạn yếu đi. Ngược lại, đó là cách để bạn có thể đi đường dài.

Và có lẽ, điều đẹp nhất trong câu chuyện này là sau tất cả, cô giáo ấy không chỉ dạy học sinh cách trở thành bác sĩ, mà còn đang học và chia sẻ lại một bài học quan trọng không kém: biết yêu và chăm sóc chính mình. Cô giáo ấy quen với việc cho đi, quen đặt trách nhiệm và người khác lên trước, đến mức quên rằng bản thân cũng cần được nâng niu. Những biến cố sức khỏe đã khiến cô chậm lại, lắng nghe cơ thể nhiều hơn, học cách nghỉ ngơi mà không thấy áy náy. Và khi quay trở lại lớp học, những bài giảng của cô vừa có kiến thức, vừa có trải nghiệm sống, giúp học trò hiểu rằng, muốn chữa lành cho người khác, trước hết phải biết giữ gìn và trân trọng chính mình.

Chăm sóc bản thân không cần bắt đầu từ những việc lớn. Đôi khi chỉ là ngủ đủ một giấc, ăn một bữa tử tế, dừng lại vài phút để lắng nghe cơ thể mình đang mệt ở đâu, đau chỗ nào... Đừng xem nhẹ những tín hiệu nhỏ, vì đó chính là cách cơ thể đang cố gắng bảo vệ bạn. Khi bạn đối xử tốt với chính mình, bạn đang giữ gìn sức khỏe và cũng đang giữ gìn khả năng yêu thương, chăm sóc những người xung quanh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận