Sống mòn trong cuộc hôn nhân chỉ "lãi" mỗi đứa con
Ảnh minh họa: AI
Tiền ai nấy tiêu, tài sản ai nấy đứng tên, thậm chí mua đất riêng cũng giấu giếm như người lạ. Họ duy trì một sự tồn tại song song: Không lời hỏi han, không chung giường và coi đối phương như thực thể vô hình trong chính căn nhà mình bỏ tiền mua. Phải chăng, nhiều cặp vợ chồng đang tự giam cầm nhau trong một "nấm mồ" hôn nhân, nơi cảm xúc đã chết lâm sàng nhưng thủ tục pháp lý vẫn còn hiệu lực?
Như "người dưng" chung nhà
Trong căn hộ chung cư cao cấp, kim đồng hồ điểm 19 giờ, chị Huyền (34 tuổi, nhân viên văn phòng) bước vào nhà với mớ túi xách, thực phẩm và một cơ thể rệu rã sau ngày làm việc. Chồng chị làm nghề sales, hơn chị một tuổi - đã ở nhà từ lâu vì anh luôn về sớm hơn để đón con. Nhưng đó cũng là việc duy nhất anh làm.
Căn bếp đỏ lửa, tiếng bát đĩa lách cách, tiếng máy giặt quay đều, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trò chuyện. Chị Huyền lầm lũi nấu nướng, tắm rửa cho con, dọn dẹp đống đồ đạc bừa bãi mà chồng chị "làm đâu bỏ đấy". Chồng chị, như một thực thể vô hình, hoặc là dán mắt vào điện thoại, hoặc lẳng lặng vào phòng ngủ đóng cửa. Hơn mười năm trước, họ cưới nhau vì tình yêu, nhưng giờ đây, chị Huyền cay đắng nhận ra mình đang sống trong một cuộc hôn nhân "xác sống" đúng nghĩa.
"Tình cảm phai nhạt dần theo sự vô tâm của chồng", chị Huyền tâm sự với ánh mắt đượm buồn. Sự vô tâm ấy hiện hữu trong mọi ngóc ngách: Từ việc anh phó mặc vợ xoay xở với con nhỏ để đi thể thao, giao lưu tối ngày như trai tân, cho đến việc chị ốm đau anh cũng chẳng hỏi han, chị phải tự đặt cháo, tự mua thuốc. Đỉnh điểm của sự "người dưng" là khi hai vợ chồng làm chung một công ty trong thời gian dài nhưng trưa không bao giờ hỏi han, không đi làm chung, đến mức nhiều đồng nghiệp còn chẳng biết họ là vợ chồng, mời cưới vẫn nhận hai thiệp riêng biệt.
Đáng sợ nhất không phải là những trận cãi vã, mà là sự im lặng đến tàn nhẫn. Họ đã không ngủ chung vài năm nay, không chạm vào nhau, mỗi người chiếm giữ một không gian riêng. Cách xưng hô "cậu - tớ" khô khốc từ ngày mới cưới, nay được thay thế bằng những câu nói trống không hoặc sự im lặng tuyệt đối. Chị Huyền thừa nhận, từ một người vốn ít nói, chị trở nên hay càm ràm, cáu gắt vì sự bừa bộn và thờ ơ của chồng, nhưng đáp lại chị chỉ là bức tường im lặng.

Hình minh họa: Freepik
Sự kết nối duy nhất giữa họ, ngoài đứa trẻ, có lẽ là những con số sòng phẳng đến lạnh lùng. Tiền ai nấy tiêu, tài khoản ai nấy giữ. Thậm chí, chồng chị còn âm thầm mua đất riêng mà không hề bàn bạc, để mặc chị tự bù tiền sinh hoạt phí khi túng thiếu. "Nếu giờ ly hôn, tôi lãi đúng đứa con theo nghĩa đen", chị Huyền nghẹn ngào. Chị đang đứng giữa ngã ba đường: Tiếp tục nhân danh "vì con" để giam cầm mình trong "nấm mồ" hạnh phúc này, hay mạnh dạn bước ra để tìm lại chính mình?
"Mạnh ai nấy sống"
Chị Chi (48 tuổi) cũng có một cuộc hôn nhân chỉ "lãi mỗi đứa con". Chị Chi dành 22 năm để vun vén cho tổ ấm, để rồi nhận lại một "vỏ bọc" gia đình tan hoang. Sau ba lần tha thứ cho chồng ngoại tình, đến lần thứ tư, chị Chi định buông tay. Nhưng tiếng khóc của hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học đã níu chân chị lại. Các con không chịu chuyển nhà, đòi phải có cha ở cùng.
Và thế là, một "thỏa thuận ngầm" được thiết lập: Giấy kết hôn vẫn giữ nguyên để giữ danh dự, để cha mẹ hai bên không phiền lòng, nhưng thực tế họ coi nhau như người lạ. Trong ngôi nhà ấy, "ai đi đâu làm gì không cần thông báo", mọi giao tiếp liên quan đến con cái đều qua tin nhắn, ghi giấy hoặc nhắn qua các con. Những bữa cơm đầm ấm đã lùi sâu vào quá khứ, nhường chỗ cho những bữa ăn lẻ bóng, những lần ốm đau chị phải tự lo hoặc nhờ bạn bè.
"Nói là mạnh ai nấy sống nhưng ở chung nhà cũng ảnh hưởng, tôi bị áp lực, mất ngủ, sức khỏe suy giảm", chị Chi chia sẻ. Chị đang nhân danh tình thương để duy trì một gia đình, nhưng chính cái gia đình ấy lại đang bào mòn chị mỗi ngày.
Không chỉ có những người vợ, những người chồng cũng rơi vào bi kịch tương tự. Anh Tuấn đã từng chôn chặt tổn thương suốt 4 năm trời khi biết vợ có người khác và dùng tiền nhà nuôi nhân tình. Anh định ly hôn, nhưng đứa con trai duy nhất ngăn cản vì sợ ảnh hưởng đến việc cưới hỏi của mình. Anh Tuấn đã chọn cách xây thêm phòng riêng, vùi đầu vào công việc, thậm chí ngủ lại cơ quan để tránh phải đối mặt với người vợ "đồng sàng dị mộng". Anh nỗ lực "ráng" cho đến khi con yên bề gia thất, có cháu nội đủ ông đủ bà mới dám ký vào tờ đơn ly hôn. Khi nhìn lại, anh thốt lên cay đắng: "Tôi mất mát quá nhiều thứ... Nếu được chọn lại, tôi sẽ mạnh dạn chấm dứt ngay từ đầu".
Bi kịch hơn cả là những đứa trẻ trong những "vùng trắng" cảm xúc đó. Con chị Chi, chị Huyền hay con anh Tuấn đều chung một tình trạng: Buồn bã, chán nản, học hành sa sút. Ngôi nhà với chúng không còn là tổ ấm mà như một "nhà trọ", nơi mỗi người lủi thủi trong góc riêng, vắng hẳn tiếng cười.
Những cuộc hôn nhân chỉ tồn tại ở tờ đăng ký kết hôn như những cặp vợ chồng trên không phải là hiếm. Họ, dù ở lứa tuổi hay hoàn cảnh nào, đều mang trong mình một nỗi chông chênh, chán chường xen lẫn tiếc nuối. Họ sợ mất tài sản, sợ ảnh hưởng danh dự, sợ con cái tổn thương, nhưng lại quên mất rằng bản thân họ và cả những đứa trẻ đang bị tổn thương sâu sắc nhất bởi sự giả tạo.
Hôn nhân không phải là một bản hợp đồng để duy trì hình thức. Khi sợi dây liên kết duy nhất chỉ còn là tấm sổ hộ khẩu vô tri, khi sự hiện diện của đối phương trở thành gánh nặng tâm lý, thì đó là lúc chúng ta cần phải can đảm. Nếu còn thương, hãy nỗ lực hóa giải; nhưng nếu mọi cánh cửa đã khép lại, hãy mạnh dạn chấm dứt.
Đừng nhân danh bất cứ điều gì để tự đẩy mình và người thân vào bi kịch của sự cô độc giữa đám đông. Bởi lẽ, sống trong một "nấm mồ hạnh phúc" đôi khi còn đau đớn và tàn nhẫn hơn cả sự chia lìa. Đừng vì những cái được trước mắt mà để bản thân phải mất mát những điều quý giá hơn: Đó là sự thanh thản trong tâm hồn và quyền được sống thực sự, chứ không phải chỉ là tồn tại như một "xác sống" dưới một mái nhà.