Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/02/2026 - 20:16 (GMT+7)

Hôn nhân ngạt thở vì bạn đời diễn vai tội nghiệp, đáng thương

Bảo Khuê
Hôn nhân ngạt thở vì bạn đời diễn vai tội nghiệp, đáng thương

Ảnh minh hoạ Freepik

Yếu đuối vốn để được che chở, nhưng trong không ít tổ ấm, nó lại trở thành vũ khí thao túng khiến đối phương phải phục tùng. Khi một người mải mê "bi kịch hóa" bản thân bằng nước mắt và sự im lặng để né tránh trách nhiệm, người bạn đời bỗng chốc bị đẩy vào vai phản diện.

Người chồng luôn tự coi mình là "người tử tế bị tổn thương"

Rời quê hương cách xa hơn 1.000km để theo Minh về làm dâu, Lan chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào một "ngôi nhà lạnh" đến thế. Minh, chồng cô, là một người mang hội chứng "nạn nhân chuyên nghiệp". Mọi khó khăn dù nhỏ nhất qua lời kể của anh cũng trở thành bi kịch để đòi hỏi sự quan tâm, bao bọc tuyệt đối. Chỉ cần một cơn cảm nhẹ, thay vì giấu đi để cha mẹ bớt lo, Minh lại chọn cách "bi kịch hóa" vấn đề, khiến cả nhà phải náo loạn quay quanh mình.

Cuộc sống của Lan là một chuỗi những ngày "ngộp thở" bởi sự khắt khe và cầu toàn của chồng. Minh đi làm cả ngày nhưng mỗi khi về nhà, việc đầu tiên của anh không phải là hỏi han vợ mà là "kiểm tra". Anh tỉ mỉ sờ khắp các kệ sách, để ý từng nếp gấp trên giường chiếu xem có hạt bụi nào không. Chỉ cần một chút chưa vừa ý, Minh sẽ dọn dẹp suốt đêm trong trạng thái hậm hực, không ngừng buông lời trách mắng, suy diễn bất cứ câu nói nào của Lan để biến cô thành người vợ đoảng.

Hôn nhân ngạt thở vì bạn đời diễn vai tội nghiệp, đáng thương- Ảnh 1.

Ảnh minh họa Freepik

Đáng sợ nhất là khi Lan muốn đối thoại, Minh sẽ dùng sự "bùng nổ cảm xúc" làm vũ khí. Anh sẵn sàng đăng trạng thái bức xúc trên mạng xã hội hoặc nhắn những lời cực đoan như "Đừng ép tôi!", "Để tôi yên!" rồi tắt máy bỏ đi khiến cả gia đình hoảng hốt. Trong suy nghĩ của Minh, mọi chuyện xấu đều do lỗi của người khác. Lan kiệt sức vì luôn phải là người xin lỗi trước dù đúng hay sai, bởi cô quá hoảng sợ trước những phản ứng tiêu cực của người chồng luôn tự coi mình là "người tử tế bị tổn thương".

Mệt mỏi vì... im lặng

Nếu Lan kiệt sức khi sống với người chồng luôn cho mình là "người tử tế bị tổn thương" thì Hoàng lại đang chết dần trong sự im lặng độc hại của Vy, người vợ luôn dùng tâm lý nạn nhân để thao túng.

Vy có một "công thức" cố định: Mỗi khi làm điều gì sai khiến chồng buồn, cô sẽ chọn cách im lặng trốn tránh thay vì giao tiếp. Khi Hoàng không chịu nổi mà lên tiếng, Vy sẽ bước vào quy trình "im lặng chết trân" và bắt đầu... khóc.

Đỉnh điểm là chuyến mua sắm kéo dài 9 tiếng đồng hồ cho nhà mới. Dù thấy Hoàng đang vật lộn với cơn trào ngược dạ dày, phải uống thuốc và ăn bánh ngũ cốc cầm hơi, Vy vẫn thản nhiên xem xét gần 30 mẫu mã mà không chút bận tâm. Khi về đến nhà, thấy chồng mệt lả và đau đớn, cô vẫn lạnh lùng im lặng một góc rồi đi ngủ. Lúc Hoàng uất ức lên tiếng về sự vô tâm này, Vy lập tức "chụp mũ" ngược lại: "Sao giữa trưa anh không tự đi kiếm cái gì ăn" hay "Em rất ngại nhờ anh vì lúc nào anh cũng khó chịu".

Bằng cách xoay chuyển tình thế, Vy biến mình từ người vô tâm thành "nạn nhân" bị chồng mắng chửi. Hoàng rơi vào trạng thái ức chế đến mức tim đập nhanh, choáng váng và ngã gục vì kiệt sức. Anh nhận ra, nước mắt của vợ không phải sự hối lỗi mà là một công cụ để cô né tránh trách nhiệm và giữ vị trí "đạo đức cao" trong mối quan hệ. Sự bù đắp sai lệch cho mặc cảm tự ti bằng cách hạ thấp người bạn đời đã biến cuộc hôn nhân của họ thành một sân khấu "drama" mệt mỏi.

Theo nhà tâm lý học Alfred Adler, những người hay đóng vai nạn nhân thường dùng sự tự huyễn hoặc để che đậy mặc cảm tự ti. Thay vì nỗ lực vươn lên, họ chọn cách đổ lỗi để nhận được sự chú ý và né tránh trách nhiệm cá nhân. Việc tỉnh táo nhận diện hành vi thao túng này không phải để phán xét, mà để giữ cho bản thân không bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc tiêu cực.

Hạnh phúc không thể xây dựng trên nền tảng của sự đổ lỗi. Chúng ta cần lòng trắc ẩn để thấu hiểu, nhưng cũng cần đủ lý trí để thiết lập ranh giới rõ ràng. Đừng vì thương xót mà hy sinh sự an toàn tinh thần của chính mình, bởi không ai có thể cứu người khác khỏi vai diễn của họ nếu chính họ không muốn thoát ra.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận