Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/02/2026 - 16:02 (GMT+7)

Sự lệch pha giữa vợ chồng biến tổ ấm thành không gian lạc điệu

Nhật Minh
Sự lệch pha giữa vợ chồng biến tổ ấm thành không gian lạc điệu

Ảnh minh họa

Tổ ấm là biểu tượng của sự bình yên, nơi bão tố dừng lại sau cánh cửa. Thế nhưng, không phải mọi cơn bão đều đến từ bên ngoài. Có những rạn nứt hình thành âm thầm từ chính sự khác biệt trong tư duy, quan niệm sống của hai người chung chăn gối.

Khi các giá trị cốt lõi và mục tiêu tương lai không còn tìm được điểm giao thoa, tổ ấm dễ dàng trở thành một không gian lạc điệu.

Bi kịch từ sự khác biệt về chí tiến thủ

Ở tuổi 48, chị Thùy An (phường Tương Mai, Hà Nội) mệt mỏi nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang rạn nứt bởi sự khác biệt ngày càng rõ nét trong mục tiêu sống của hai vợ chồng.

Những năm đầu chung sống, họ từng là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chị An nhắc đến chồng với niềm tự hào lấp lánh. Anh không giỏi lời hoa mỹ, nhưng thể hiện tình yêu bằng những hành động nhỏ nhặt như dắt xe cho vợ mỗi sáng, cẩn thận rửa xe, thay dầu định kỳ… Dù mưa rét hay nắng gắt, chị cần đi đâu, anh cũng sẵn sàng đưa đón. Việc chở con đi học mỗi ngày suốt nhiều năm liền, anh coi như phần việc tự nhiên của mình. Sau giờ làm, thay vì sa đà vào thú vui cá nhân hay lướt mạng xã hội, anh dành trọn thời gian cho gia đình, quán xuyến những việc không tên để tổ ấm luôn gọn gàng, tươm tất.

Thế nhưng, theo thời gian, "bản nhạc" êm đềm ấy bắt đầu xuất hiện những nốt chênh. Khoảng 7 năm trở lại đây, khi các con lớn dần, nhu cầu tài chính tăng lên, đặc biệt là với kế hoạch cho con đi du học, chị An dần cảm thấy sự "ổn định" của chồng trở thành một gánh nặng.

Chị xoay xở đủ nghề, mở rộng các mối quan hệ để tích lũy tài chính. Trong khi đó, anh vẫn hài lòng với vị trí nhân viên nhà nước, mức lương hệ số hơn chục triệu đồng mỗi tháng. Với anh, một công việc ổn định, một mái nhà yên ấm và thời gian dành cho con cái là đủ. Nhưng với chị, chừng ấy không còn đáp ứng được những áp lực và kỳ vọng ngày càng lớn.

Sự lệch pha bắt đầu từ tư duy về giá trị sống. Chị An coi thay đổi là cơ hội, là trách nhiệm với gia đình. Chị nhiều lần thúc giục chồng rời bỏ "vùng an toàn" để ra ngoài làm ăn. Anh kiên quyết từ chối. Sự hiền lành từng khiến chị yên tâm giờ đây trong mắt chị lại trở thành "trì trệ", "vô dụng".

Theo chuyên gia tâm lý, ThS Nguyễn Viết Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục OED, sự lệch pha trong hôn nhân thường bắt đầu khi một người tiến quá nhanh hoặc một người dừng lại quá lâu, nhưng căn nguyên của rạn nứt lại nằm ở sự thiếu hụt giao tiếp sâu. Để tìm lại tiếng nói chung, thay vì chỉ trích sự "an phận" hay "tham vọng" của đối phương, hai vợ chồng cần học cách "lắng nghe để thấu cảm" thay vì "lắng nghe để đối đáp".

"Hãy bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện thẳng thắn nhưng không phán xét, để mỗi người được nói lên nỗi sợ và mong muốn của mình. Người cầu tiến cần ghi nhận những giá trị vô hình mà người an phận mang lại cho gia đình, trong khi người an phận cũng cần học cách làm mới mình để không bị bỏ lại phía sau. Sự kết nối lại đòi hỏi cả hai phải chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn của cái tôi cá nhân, cùng nhau thiết lập một mục tiêu chung mới. Đừng đợi đến khi trái tim đóng băng mới tìm cách sưởi ấm. Hãy mở lòng khi còn có thể, bởi hôn nhân không phải là cuộc đua ai thắng ai thua, mà là hành trình hai người cùng nắm tay để cùng phát triển, cùng bước tiếp", ThS Nguyễn Viết Hiền cho biết.

Chị bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong chính sự chăm sóc chu đáo của chồng. Thất vọng tích tụ lâu ngày chuyển thành sự coi thường. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, chị không còn nhắc đến sự tận tâm của anh, mà buông ra những lời cay nghiệt: "Ông ấy lương ba cọc ba đồng, không nuôi nổi bản thân!".

Chị nhận ra mình và chồng không còn chung "hệ tư tưởng". Chị muốn tiến lên, còn anh chỉ muốn đứng yên dưới gốc cây quen thuộc. Hệ quả là một cuộc ly thân diễn ra ngay trong chính cuộc hôn nhân của họ. Sau khi mẹ chồng mất, chị lấy cớ đẩy anh về sống hẳn với bố chồng để "chăm sóc ông". Khoảng cách vài cây số trên bản đồ thực chất là một vực thẳm trong đời sống tinh thần. Họ vẫn là vợ chồng trên giấy tờ, nhưng chỉ gặp nhau vào những dịp giỗ chạp, lễ Tết. Sự im lặng hoàn toàn thay thế cho những cuộc trò chuyện, biến tổ ấm từng được chăm chút thành một không gian lạc điệu.

Hai thế giới ngăn cách

Nếu câu chuyện của chị An là sự va chạm trực diện giữa 2 quan điểm sống, thì bi kịch của anh Minh Hoàng (kỹ sư phần mềm, 38 tuổi, ở phường Hà Đông, Hà Nội) lại là nỗi cô đơn len lỏi trong những bữa cơm gia đình.

Nhìn từ bên ngoài, tổ ấm của anh Hoàng là hình mẫu lý tưởng: Chồng là quản lý cấp cao tại một tập đoàn công nghệ, vợ là giáo viên tiểu học hiền thục, hai con đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng, sau cánh cửa khép kín, họ đang sống trong 2 "vũ trụ" hoàn toàn khác biệt.

Ở tuổi 38, khi sự nghiệp đã tương đối ổn định, anh Hoàng bắt đầu ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp. Anh muốn tạo ra một sản phẩm công nghệ của riêng mình. Anh thức khuya để nghiên cứu thị trường, đọc báo cáo tài chính, tìm kiếm đối tác. Mỗi khi bước ra khỏi phòng làm việc với những ý tưởng còn nóng hổi, anh khao khát được chia sẻ, được lắng nghe một lời phản biện hoặc chí ít là sự khích lệ từ người bạn đời.

Đáp lại anh thường chỉ là sự im lặng. Thế giới của chị Mai, vợ anh, thu gọn trong khuôn viên trường công lập, mức lương hơn chục triệu đồng và không gian quen thuộc của gia đình. Mỗi tối, khi anh hào hứng nói về "hệ sinh thái người dùng" hay "trí tuệ nhân tạo", chị chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát anh rồi cười hiền: "Thôi anh ăn đi cho nóng, chuyện làm ăn em có biết gì đâu mà bàn".

Anh mong chị học thêm văn bằng, hoặc chuyển sang dạy ở trường quốc tế để thay đổi môi trường và nâng cao thu nhập. Anh sẵn sàng chi tiền, sẵn sàng trông con để vợ đi học. Nhưng chị từ chối. Chị hài lòng với hiện tại và không muốn "bon chen cho mệt đầu".

Câu nói "bon chen làm gì" dần bóp nghẹt cảm hứng của anh Hoàng. Anh hiểu sự hy sinh và tảo tần của vợ là đáng trân trọng, nhưng chị lại vô tình trở thành lực cản với những bước chân muốn vươn xa của anh. Anh nhìn thấy vợ già đi trước tuổi, không phải vì lao động vất vả mà vì sự cũ kỹ trong tư duy. Chị sống tiết kiệm dù thu nhập của anh đủ để gia đình thoải mái. Chị luôn lo sợ thay đổi, sợ anh khởi nghiệp rủi ro, sợ cuộc sống bình lặng bị xáo trộn.

Những cuộc trò chuyện giữa họ thưa dần. Anh không còn muốn chia sẻ những dự định lớn vì biết chắc sẽ nhận về sự can ngăn hoặc ánh nhìn ngơ ngác. Chị cũng không dám kể chuyện trường lớp, đồng nghiệp vì thấy thế giới của mình quá nhỏ bé so với anh.

Họ ngồi đối diện nhau bên mâm cơm nhưng tâm trí ở hai nơi khác nhau. Anh mơ về những đỉnh cao, chị lo giá thực phẩm ngoài chợ. Anh cần một người bạn đồng hành cùng chí hướng, chị mong một người chồng đi về đúng giờ. Sự lệch pha về hệ giá trị khiến ngôi nhà trở thành một "không gian lạc điệu". Ở đó, âm thanh của chiếc tivi hay tiếng con trẻ cũng không thể lấp đầy khoảng trống giữa hai người lớn.

Nhiều đêm, anh Hoàng ngồi lì trong phòng làm việc. Anh sợ phải bước vào phòng ngủ, nơi chỉ có sự im lặng bao trùm. Sự hiền lành, an phận của vợ từng là điểm tựa cho anh thời trẻ nay lại giống như một rào cản ngăn anh vươn xa. Khi không còn chung quan điểm sống, tổ ấm trở nên lạnh lẽo. Cả hai chỉ đang cố gắng đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc vì tương lai của các con.

Trong đời sống vợ chồng, sự lệch pha về tư duy, quan niệm sống không bùng nổ thành những trận cãi vã ồn ào mà âm thầm tích tụ như những hạt bụi thất vọng, đến một lúc kết thành bức tường kiên cố ngăn cách hai tâm hồn.

Khi một người không ngừng rèn luyện để chạy nhanh hơn, vươn xa hơn, còn người kia hài lòng với nhịp bước thong dong, khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng nới rộng. Đến lúc nào đó, dù cố với tay, họ cũng không còn chạm được vào nhau.

Sống an phận có thể giúp cuộc đời ít sóng gió, nhưng nếu nó trở thành gánh nặng cho người bạn đời, tình yêu và sự nể trọng cũng dần cạn kiệt. Tổ ấm đúng nghĩa phải là nơi cả hai cùng tiến bộ. Một người vươn xa thiếu sự chia sẻ từ hậu phương sẽ cô độc; một người dừng lại quá lâu sẽ vô tình trở thành rào cản cho người mình yêu.

Để ngôi nhà không trở thành một không gian lạc điệu, có lẽ mỗi người cần dũng cảm bước ra khỏi "vùng an toàn" của cái tôi cá nhân. Đó là nỗ lực làm mới mình của người an phận, cũng là sự kiên nhẫn lắng nghe, thấu cảm của người đang mải miết tiến về phía trước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận