Kể cho con nghe về hành trình vượt cạn của mình

26/12/2018 - 17:31
Thoáng đó, như mới vừa hôm qua mà bé Sâu của chúng tôi đã bước sang tuổi thứ tư. Sâu thích nhất là được nghe kể chuyện mẹ sinh Sâu.
Mỗi lần Sâu hỏi: “Mẹ ơi, hồi con trong bụng mẹ, con có nghịch không?”, bố Sâu lại bảo: “Con nghịch nhất trên đời nên bố mẹ tưởng con là con trai. Cứ khi con đói, mẹ chưa kịp cho con ăn là con đạp méo hết cả bụng mẹ”. Nghe bố nói vậy, Sâu lại cười ngặt nghẽo, còn bố mẹ Sâu nhìn nhau, rưng rưng bao kỷ niệm. Nhớ hồi mới cưới, vì muốn phấn đấu tập trung làm kinh tế thêm một thời gian nữa nên chúng tôi… kế hoạch.
 
Lần ấy, tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn dính bầu. Tôi lo lắng phát sốt, nhìn chiếc que thử lên 2 vạch rõ mồn một, tôi ngồi khóc tu tu. Bố Sâu động viên: “Con cái là lộc trời cho em à. Chúng mình còn phấn đấu làm kinh tế cả đời. Em cứ yên tâm chăm sóc sức khỏe của mình và con, mọi việc nhà từ nay anh sẽ cáng đáng hết”.
 
Tôi khóc không phải tôi sợ mang bầu mà tôi lo lắng, không biết thuốc tránh thai có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Chúng tôi đi khám và tư vấn bác sĩ rất kỹ, dẫu bác sĩ khẳng định, chưa có kết quả nghiên cứu nào cho thấy, uống thuốc tránh thai khẩn cấp gây dị tật thai nhi nhưng tôi luôn căng thẳng, lo lắng, thấy mình có lỗi với đứa con “ngoài mong chờ”. Bố Sâu mắng: “Em cứ lo lắng thế làm ảnh hưởng đến tâm lý của con đấy. Em phải vui vẻ, khỏe mạnh thì sau này con mới luôn vui tươi, khỏe mạnh. Bác sĩ đã bảo an tâm, không có gì phải lo lắng, chỉ cần em chú ý chăm sóc sức khỏe 2 mẹ con là được”.
untitled-2.jpg
Ảnh minh họa, không phải nhân vật thật

 

Đến khi tôi bắt đầu cảm nhận được sự máy thai, niềm vui trong tôi mới xua đi lo lắng. Tôi chú ý đến mình nhiều hơn, để ý đến sự chuyển động của thai nhi nhiều hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, tôi vẫn gợn lên một chút hoài nghi. Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, tôi bị một trận sốt cao. Đúng thời điểm có dịch sốt xuất huyết nên tôi phải cách ly, được chăm sóc đặc biệt. Lại một lần nữa tôi lo lắng, bị stress.
 
Cũng may, bố Sâu là người tâm lý, biết tôi ở một mình hay suy nghĩ lung tung nên anh xin nghỉ phép 10 ngày để ở nhà chăm sóc mẹ con tôi. Điều ấy khiến tôi được an ủi rất nhiều. Tôi không thể tưởng tượng nổi, trong hoàn cảnh đó, tôi phải ở một mình thì sẽ như thế nào. Từ lúc mang thai, tôi có thói quen viết nhật ký cho con.
 
Thời gian tôi bị sốt, bố Sâu đã thay tôi đều đặn ghi nhật ký. Từng hình ảnh và kết quả siêu âm định kỳ đều được chúng tôi cất giữ, ghim kèm vào cuốn nhật ký cẩn thận. Vợ chồng tôi bảo nhau, sẽ giữ bí mật, sau này, khi nào con trưởng thành, trong ngày lễ trọng đại con lập gia đình, chúng tôi sẽ trao tặng cho con như một món quà đặc biệt.
 
Thời điểm còn hơn 2 tuần nữa mới đến ngày dự sinh thì tôi có hiện tượng rỉ ối, phải nhập viện. Sức khỏe trận sốt chưa lại thì tôi được bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu, tránh cạn ối. Tôi bước vào phòng mổ với tâm trạng đầy căng thẳng, sợ hãi. Đến nỗi, chồng tôi phải hứa xin được vào phòng mổ cùng vợ, tôi mới bớt lo lắng.
 
Lúc gây tê, tôi cảm nhận từng mạch máu mình như đang ngấm thuốc. Rồi tôi không có cảm giác gì từ phần thắt lưng trở xuống. Tôi nghe rõ tiếng bác sĩ trao đổi với nhau, tiếng dao kéo loảng xoảng, tiếng chồng tôi động viên: “Cố lên em! Con chúng mình sắp chào đời rồi!!!”. Rồi có tiếng trẻ con khóc… Tôi nhìn thấy mắt chồng tôi ngân ngấn nước. “Đây, con gái, 3 cân tròn nhé! Mẹ tròn con vuông! Bố đón tay cho mẹ nhìn mặt con này!!!”, tiếng bác sĩ nói với bố của Sâu.
 
Tôi cố rướn người, đưa tay chạm vào bé Sâu đang được quấn trong lớp tã sơ sinh. “Con hoàn toàn khỏe mạnh, không sao chứ anh?”, tôi thều thào hỏi chồng. “Không. Con xinh lắm. Giống em như lột. Chắc sau này… đanh đá lắm. Hai mẹ con tha hồ bắt nạt bố…”.
 
Nước mắt tôi lăn dài vì hạnh phúc. Ơn giời, bé Sâu của chúng tôi khỏe mạnh, bình an!
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm