Nhìn bề ngoài, ai cũng khen tôi may mắn khi lấy được anh chồng đẹp trai, hào hoa. Thế nhưng, không ai biết rằng tôi đã phải khốn khổ thế nào khi ở nhà anh vô cùng luộm thuộm, bừa bộn, cẩu thả, làm đâu vứt đấy.
Hầu như ngày nào tôi cũng phải chạy theo anh để “giải quyết” những hậu quả anh để lại như thu dọn quần áo anh thay ra và vứt luôn tại chỗ, thậm chí anh còn thường xuyên quên xả nước sau khi đi vệ sinh. Chỗ nào trong nhà cũng trở thành chỗ ăn uống của anh và tất nhiên sau đấy là một “bãi chiến trường” ngập ngụa. Nếu không giục thì vài ba ngày anh không thèm tắm. Quần áo nếu không nhắc phải thay thì hôm sau và nhiều hôm sau nữa, anh vẫn vô tư mặc lại quần áo chưa giặt...
Sau nhiều lần cáu giận, nhắc nhở nhưng anh không thay đổi, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, tôi liền thay đổi chiến thuật. Thay vì càm ràm chồng, tôi nói với anh về suy nghĩ, cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Rằng tôi không thích thói ở bẩn của chồng. Chính thói ở bẩn ấy là chướng ngại vật trong “chuyện yêu” của hai vợ chồng. Tuy trong lòng rất ấm ức nhưng tôi luôn cố gắng nói thật nhẹ để anh không cảm thấy khó chịu.
Thỉnh thoảng, tôi phê phán thói ở dơ của chồng một cách hài hước để anh nhận ra thói xấu của mình một cách thoải mái. Có lúc, tôi “vô thức” ném vỏ kẹo, hộp bánh ra nhà khi cùng ngồi xem ti vi cùng chồng để chồng nhìn thấy. Sau vài ngày không dọn nhà, tôi ngọt ngào rủ chồng cùng dọn. Thay vì tức tối quay lưng lại với chồng vì anh không chịu tắm, tôi âu yếm ôm lấy chồng và nhẹ nhàng đẩy anh vào phòng tắm cùng lời hứa hẹn ngọt ngào.
Suốt một thời gian dài mềm mỏng, đồng hành cùng chồng, giờ đây thói quăng quật, làm đâu vứt đó của anh đã dần được cải thiện. Anh đã hình thành thói quen tắm và thay quần áo hàng ngày. Giờ đây, anh chính thức là người chồng không chỉ đẹp trai mà còn sạch sẽ đi bên tôi.