pnvnonline@phunuvietnam.vn
Kết cục của mười năm yêu đơn phương
Ảnh minh hoạ
Hoài, cô bạn thân của tôi dạo gần đây tiều tụy thấy rõ, khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ hiện đại trước đây. Hoài luôn là biểu tượng thời trang của cả nhóm bởi lúc nào cũng cập nhật xu hướng mới nhất và không tiếc tiền đặt hàng từ Nhật, Pháp, Mỹ... về để diện.
Có lẽ vì suy nghĩ cũng hiện đại như chính con người Hoài nên cô yêu đến gần 10 năm rồi mà chưa cưới. Hai người sống chung đã từ lâu nên người ngoài không hiểu chuyện vẫn bàn tán rằng Hoài dựa vào đại gia nên mới rủng rỉnh tiền bạc và ăn diện thoải mái như thế.
Chỉ có nhóm bạn thân bọn tôi hiểu, mức lương ở một tập đoàn nước ngoài của Hoài gấp mấy lần lương của "anh bạn cùng nhà". Thậm chí, trang phục anh ta diện, một tay Hoài sắm sửa. Căn hộ cao cấp hai người đang ở cũng là do Hoài mua, anh ta chỉ mang người không đến ở. Vì mối tình bắt đầu từ thuở sinh viên nghèo khó (gián đoạn mất vài năm do Hoài làm việc ở nước ngoài) nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ như thể mới yêu.
Tôi chơi với Hoài từ khi hai đứa học cùng phổ thông nên có nhiều chuyện tôi chứng kiến và cảm thấy bất bình thay cho Hoài. Gọi là tình yêu nhưng hình như Hoài luôn là người "lép vế". Lúc nào tôi cũng thấy Hoài phải nhẹ nhàng, dịu dàng với anh ta. Đôi lúc, tôi thấy Hoài còn chẳng khác gì kẻ "đeo đuổi".
Đó là lần cô ấy đang ngồi cùng tôi và gọi điện hẹn "bạn cùng nhà" đi ăn tối. Hình như, đầu dây bên kia anh ta nói phải làm thêm giờ hoặc bận gì đó nên không đi ăn cùng Hoài được. Ở đằng này, Hoài ra sức thuyết phục và "chốt lại": "Anh ở đâu, nhắn địa chỉ em sẽ đến đón!". Nói xong, Hoài vội vàng đứng dậy, bỏ mặc tôi ngồi chơ vơ giữa quán.
Lần khác, tôi và Hoài hẹn nhau đi xem phim. Anh ta lái xe chở hai đứa đi. Phim gần hết, Hoài đã nhắn tin trước để anh ta đến đón, còn tôi bắt taxi về trước. Vậy mà dù đã hẹn trước, anh ta vẫn nói Hoài tự về vì anh ta đang uống rượu với bạn không lái xe được. Tôi tưởng Hoài sẽ bực lắm nhưng cô ấy bình thản như không, mềm mỏng bảo cô sẽ đến chỗ anh ta rồi cùng về.
Còn chuyện ngày nghỉ Hoài cứ ra sức chợ búa, nấu nướng một bàn đồ ăn, xong ngồi dài cổ chờ anh ta về xảy ra như "cơm bữa". Lạ là, mỗi lần thấy thương Hoài, tôi góp ý "lần sau chắc chắn bồ cậu về ăn thì hãy nấu cho đỡ mất công!" thì Hoài nhoẻn cười "Không sao, anh ấy không về, cậu ăn với tớ cũng vui mà!". Có lần tức quá, tôi đã tuyên bố thẳng: "Tớ không phải thùng nước gạo để lấp chỗ trống cho bồ cậu. Lần sau đừng có gọi kiểu này, tớ không đến đâu đấy!".
Mới đây, Hoài chủ động hẹn tôi đi cà phê nói chuyện. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoài dù đã trang điểm kỹ càng vẫn không dấu được vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Ngồi chưa ấm chỗ, Hoài đã nói: "Có lẽ tớ chia tay với Minh thôi!". Rồi chẳng đợi tôi hỏi, nỗi niềm của Hoài tuôn như thác đổ.
Bao nhiêu nỗi khổ, sự ấm ức của mười năm bên nhau như được dịp tuôn trào khiến tôi cũng bất ngờ. Hóa ra, cô bạn thân của tôi không hạnh phúc như vẻ ngoài vẫn thể hiện ra. "Hình như bao năm qua chỉ là tình yêu đơn phương của một mình tớ. Nhìn lại mới thấy, tớ một mình níu giữ, còn Minh lúc nào cũng dửng dung, coi như chuyện tớ yêu anh ấy là chuyện đương nhiên vậy. Tớ không quá quan trọng chuyện kết hôn, nhưng bọn mình cũng đến tuổi để có một gia đình, rồi sinh con. Vậy mà anh ấy chưa một lần đề cập đến chuyện tương lai."
Vừa nói Hoài vừa khóc nức nở, tôi càng dỗ dành cô ấy khóc càng to-như xả ra những ấm ức bấy lâu dồn nén. "Ở bên Minh, tớ chẳng lúc nào cảm thấy bình yên. Mình hết lòng hết dạ vì anh ấy nhưng một chút quan tâm đến mình cũng không có. Mấy năm nay, tớ bỏ cả tự trọng, đeo bám theo Minh như một con điên. Cứ nghĩ có Minh hiện diện bên cạnh là đủ nhưng không phải, có những lúc càng thấy cô đơn, buồn tủi và mệt mỏi nhiều hơn. Có phải vì tớ níu kéo anh ấy khiến cả hai đều mệt mỏi không? Vậy thì tốt nhất là giải thoát cho nhau thôi!"...
Nhìn bạn khóc lóc, buồn bã nhưng tôi lại muốn cười. May quá, cuối cùng thì bạn tôi đã nhận ra cuộc tình ấy đã khiến cô ấy mệt mỏi thế nào. "Phụ nữ, trước khi yêu ai, hãy biết yêu mình trước"- tôi đã bao lần muốn nói với Hoài như vậy, giờ thì không cần phải nói với cô ấy nữa rồi...