Khi AI có thể viết tin, bạn đọc còn cần báo chí để làm gì?
Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đang tác nghiệp
Trí tuệ nhân tạo có thể viết tin nhanh và trôi chảy hơn con người. Nhưng giữa thời đại bùng nổ thông tin, xã hội vẫn cần báo chí để đi tìm phần chìm của sự thật.
Điều bạn đọc cần không phải là những văn bản "đúng"
Có một thực tế mà giới truyền thông buộc phải thừa nhận, rằng trí tuệ nhân tạo (AI) giờ đây đã có thể viết được một bản tin, thậm chí một bài longform trôi chảy, mạch lạc. Đôi khi, sự trôi chảy, mạch lạc của AI vượt xa một phóng viên có nhiều năm kinh nghiệm. Chỉ cần dữ liệu đầu vào, một mô hình ngôn ngữ như ChatGPT, Gemini có thể tạo ra bài viết đủ cấu trúc, đủ thông tin, đủ "mượt" về câu chữ, đủ để những người đọc không chuyên nghề viết lách khó phân biệt được với sản phẩm của con người.
Trong các tòa soạn, AI đang dần tham gia vào nhiều công đoạn từng thuộc về nhà báo, từ gợi ý tiêu đề, dựng cấu trúc bài viết, tóm tắt tài liệu, chuyển băng ghi âm, hay viết những bản thảo đầu tiên cho các dạng tin nhanh. Máy móc đang thay thế ngày càng nhiều thao tác kỹ thuật của nghề báo.
Vì thế, câu hỏi lớn nhất lúc này có lẽ không còn là "AI có thay thế nhà báo không?" mà là "Xã hội còn cần báo chí để làm gì?".
Câu trả lời nằm ở chính giới hạn lớn nhất của AI, đó là nó không sống trong đời sống con người.
AI có thể học ngôn ngữ, nhưng không thể trải nghiệm cuộc đời. AI không thể tự đi đến hiện trường một vụ cháy; không thể ngồi hàng tiếng với một bà mẹ mất con để hiểu đâu là điều bà muốn nói và đâu là điều bà không đủ sức nói ra; không thể bước vào một khu trọ công nhân rồi cảm thấy cái nóng, mùi ẩm mốc, sự kiệt quệ hiện trên gương mặt người lao động; không thể hiểu sự im lặng kéo dài 5 giây trong một cuộc phỏng vấn đôi khi quan trọng hơn cả câu trả lời.

Khoảnh khắc nghệ sĩ Nguyệt Thu biểu diễn violon ngay giữa hành lang khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khiến nhiều người xem xúc động
Bản chất của báo chí chưa bao giờ chỉ là đưa tin. Điều dư thừa trên mạng xã hội hôm nay chính là thông tin - dạng thông tin được sản xuất tức thời, tồn tại ở lớp bề mặt và bị chi phối mạnh bởi logic của tương tác.
Một đoạn clip vài chục giây, một bức ảnh bị cắt khỏi bối cảnh, một phát ngôn gây sốc hay một tiêu đề cực đoan cũng có thể nhanh chóng trở thành "sự thật" trong mắt hàng triệu người.
Không phải ngẫu nhiên mà "Rage bait" được Oxford University Press chọn là "Từ của năm 2025". Hiểu đơn giản, "rage bait" là kiểu nội dung cố tình gây phẫn nộ, tranh cãi hoặc kích động đám đông để thu hút tương tác. Người làm nội dung biết rằng càng khiến công chúng tức giận, thuật toán càng ưu tiên phân phối, càng nhiều lượt bình luận, chia sẻ và tranh cãi được tạo ra. Thứ công chúng thực sự thiếu không phải thông tin ở lớp bề mặt ấy. Điều họ cần là thông tin đã được kiểm chứng, được đặt trong bối cảnh và được soi chiếu bằng nhiều góc nhìn để hiểu bản chất của sự việc, thay vì chỉ phản ứng với phần nổi của nó. Đó là thông tin của báo chí.
Bản chất của báo chí cũng chưa bao giờ là viết cho hay. Một bài báo có thể được viết rất đẹp, rất cảm xúc, rất trôi chảy về mặt ngôn ngữ nhưng vẫn hoàn toàn vô nghĩa nếu bên trong nó không có sự thật và không có trách nhiệm xã hội.
Điều khiến báo chí khác với những nội dung được sản xuất hàng loạt trên internet không nằm ở khả năng tạo ra câu chữ mà nằm ở năng lực tiếp cận hiện thực và đào sâu vào bản chất của một vấn đề. Một nhà báo không chỉ ghi lại điều đã xảy ra. Họ phải đi tiếp sau thông tin bề mặt để trả lời những câu hỏi quan trọng hơn: Vì sao sự việc xảy ra? Ai được lợi? Ai bị tổn thương? Điều gì đang bị che khuất phía sau những gì đám đông nhìn thấy? Và câu chuyện ấy phản ánh vấn đề gì của xã hội?
Đó là lý do một bài báo thường không mang lại cảm giác "hả hê" tức thời như các nội dung mạng xã hội. Ngược lại, nó buộc người đọc phải chậm lại để suy nghĩ. Và vì thế, báo chí không tồn tại để khuếch đại cảm xúc đám đông. Báo chí tồn tại để con người hiểu nhau hơn và giữ cho xã hội còn khả năng kết nối bằng sự thấu cảm, thay vì chỉ phản ứng bằng phán xét.
AI có thể làm dư thừa người viết, nhưng không thể làm dư thừa nhà báo
Các mô hình ngôn ngữ lớn đang không ngừng cải thiện. Sự tiến bộ của AI khiến chính những người làm báo hoang mang, rằng liệu sắp đến ngày AI thế chân chúng ta trên thị trường lao động. Hoàn toàn có thể, nếu người làm báo chỉ làm việc thuần kỹ thuật - những kỹ thuật mà AI đã, đang và sẽ ngày càng làm tốt hơn một "thợ chữ" lành nghề.
Vẫn là câu chuyện báo chí có thực sự còn cần thiết không. Chừng nào câu trả lời còn là "có" thì khi ấy nhà báo vẫn chưa thể bị AI thế chân.
AI là một công cụ tốt. Nhà báo có AI như người công nhân có máy móc giúp sức, chỉ cần tập trung cho những công đoạn cần đến khối óc, sức sáng tạo, kinh nghiệm, trực giác và cảm xúc của con người. Nói đơn giản là, có AI, nhà báo có thể dành nhiều thời gian hơn cho khâu quan trọng nhất trong quá trình sản xuất một bài báo, đó là làm việc với thông tin.
Thông tin mà ai cũng nhìn thấy trên mạng xã hội chỉ là phần nổi của tảng băng. Một đoạn clip lan truyền, một bức ảnh gây sốc, một phát ngôn gây tranh cãi…, tất cả mới chỉ là bề mặt của câu chuyện. Nhà báo phải lặn xuống dưới mặt nước ấy, khám phá, kiểm chứng phần chìm của tảng băng kia và trở về tường thuật cho công chúng biết thứ mà họ không nhìn thấy được. Nó là phần thông tin không thể sản xuất tự động.
Thực tế là, càng nhiều thông tin được "tự động hóa", xã hội có lẽ lại càng cần những tiếng nói thật, những trải nghiệm thật và cảm giác có một con người thật đứng phía sau câu chữ.
Báo chí đang thay đổi liên tục để thích ứng với sự thay đổi của thời đại. Nghề báo cũng sẽ phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu xã hội mới. Bởi thế, nhà báo cũng cần tái định nghĩa chính mình. Mỗi người sẽ tìm thấy một định nghĩa mới về bản thân. Nhưng có lẽ, ở tầm phổ quát, nhà báo sẽ không còn gắn với những danh xưng như "cây viết", "người đưa tin" nữa mà sẽ được định vị bằng các danh xưng mới, tựa như người kiểm chứng hiện thực, người diễn giải xã hội, người kể chuyện của con người…
Henry Luce - nhà đồng sáng lập 2 tạp chí nổi tiếng của Mỹ là TIME và LIFE - từng nói rằng: "Tôi trở thành một nhà báo để có thể tiến gần tới trái tim của nhân loại".
Trong thời đại AI, câu nói ấy còn nguyên giá trị.

Chùm ảnh “Bộ đội dầm mình trong bùn tìm kiếm thi thể nạn nhân Làng Nủ” của tác giả Phạm Ngọc Thành (Hà Nội) đạt giải Nhất Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 7 - năm 2024. Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động về sự hy sinh, kiên cường của những người lính trong công cuộc tìm kiếm cứu nạn, góp phần làm sống lại những giá trị nhân văn sâu sắc