Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/04/2026 - 09:57 (GMT+7)

Khi "người tiết kiệm" chung sống cùng "người tiêu hoang"

Bảo Khuê
Khi "người tiết kiệm" chung sống cùng "người tiêu hoang"

Ảnh minh hoạ

Những chi tiêu vô tội vạ cộng thêm bất đồng quan điểm tài chính gia đình làm vơi ví tiền và bào mòn sự tôn trọng dành cho đối phương, đẩy tình nghĩa vợ chồng vào rạn nứt...

Những bữa cơm "nguội lạnh" niềm tin

Phía sau cánh cửa của căn hộ chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi, anh Phước Tuấn thường xuyên phải đối mặt với nỗi bất lực nghẹn lời khi nhận ra sự sung túc về vật chất chẳng thể lấp đầy những rạn nứt trong quan điểm sống của hai vợ chồng. 

Lấy nhau hơn 7 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, cuộc sống của vợ chồng anh nhìn từ ngoài vào là một biểu tượng của sự thành đạt: Có nhà, có xe hơi, thậm chí vừa mua thêm một căn hộ mới. Vốn là người chồng mẫu mực, anh Tuấn chưa bao giờ nề hà việc chuyển hết thu nhập hàng tháng vào tài khoản để vợ toàn quyền "tay hòm chìa khóa". Trong thâm tâm người đàn ông chăm chỉ ấy, việc công khai tài chính, cùng gom góp về một mối là cách duy nhất để gia đình nhỏ sớm vượt qua những khoản nợ ngân hàng, cùng nhau xây đắp một tương lai bình yên.

Thế nhưng, sự ổn định ấy chỉ là lớp vỏ bọc cho một cơn sóng ngầm về quan điểm sống. Anh Tuấn là người coi trọng sự tích lũy, đặc biệt khi gia đình đang nợ ngân hàng khá nhiều cho căn nhà mới mua. Ngược lại, vợ anh - một freelancer làm việc tại gia - lại bắt đầu sa đà vào lối sống "tiểu thư hưởng thụ".

Mâu thuẫn bùng nổ từ chính chiếc ô tô mà họ từng cùng nhau chắt chiu mới mua được. Trước đây, chiếc xe chỉ dành cho những chuyến đi xa hay du lịch để tiết kiệm chi phí, nhưng gần đây, vợ anh lại "nổi hứng" đi đâu cũng phải dùng ô tô. Có những ngày, dù trường của con chỉ cách nhà 2,5km, hay chỉ là ra quán cà phê gần nhà để ngồi làm việc, chị cũng nhất quyết phải cầm lái ô tô.

Anh Tuấn xót xa chia sẻ: "Đi ô tô tìm chỗ đỗ phải lòng vòng vừa tốn thời gian, vừa tăng quãng đường lên mấy lần. Thời buổi xăng tăng, người ta tiết kiệm còn không hết, sao tự dưng đi có chút cũng phải lôi cái ô tô ra cho tốn kém". Anh lo lắng rằng việc đưa đón con bằng xe hơi khi không cần thiết vô tình gieo vào đầu đứa trẻ tư tưởng hưởng thụ quá sớm, khác biệt với bạn bè đồng trang lứa. Khi anh góp ý, chị Lan - vợ anh - lại "giãy nảy" lên, cho rằng xe mua về là để "che nắng che mưa" và cáo buộc anh đang cản trở quyền được sống sung sướng của chị.

Sự "vênh" nhau về tiền bạc ấy kéo theo sự rạn nứt về trách nhiệm. Trong khi anh Tuấn tinh tế để ý từng chi tiết nhỏ trong nhà như thay giấy vệ sinh, mua đồ dùng khi hết, thì vợ anh lại thờ ơ. Những bữa cơm gia đình - nơi lẽ ra phải ấm cúng nhất - nay lại trở nên sơ sài với những món ăn nấu vội cho qua bữa. Khi chồng mong muốn bữa ăn nhiều món cho đỡ ngán, chị lại hậm hực cho rằng anh đang "đòi hỏi".

Khi "người tiết kiệm" chung sống cùng "người tiêu hoang"- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sự tôn trọng trong mắt anh Tuấn dành cho vợ đang cạn dần theo những hóa đơn chi tiêu và sự hời hợt với tổ ấm. Anh cảm thấy bất lực khi quan điểm về sự hoang phí của mình hoàn toàn trái ngược với tư duy hưởng thụ của vợ. Trong hôn nhân, khi một người luôn đau đáu chắt chiu để xây nền móng cho hậu vận, còn người kia lại chọn lối sống YOLO - (You Only Live Once - chỉ sống một lần trên đời) nên ưu tiên việc hưởng thụ, sẵn sàng chi tiêu cho các nhu cầu và cảm xúc cá nhân ở hiện tại - thì sự kết nối giữa hai tâm hồn sẽ dần bị thay thế bởi những tiếng thở dài và sự chán chường

Khi "người giữ của" và "kẻ tiêu hoang" tìm cách hòa giải

Khác với câu chuyện bế tắc của anh Tuấn, gia đình chị Thục Anh tại Hà Nội lại là một điển hình cho việc đấu tranh để tìm tiếng nói chung giữa hai thái cực tài chính đối lập. Chị Thục Anh tự nhận mình là tuýp người tiết kiệm đến mức "rót nước mắm không thừa một giọt", luôn quản lý chi tiêu cá nhân cực kỳ rõ ràng giữa các mục "chi tiêu cần - muốn - tiết kiệm". Ngược lại, chồng chị lại là một "tín đồ" của lối sống tiêu hoang, không phân biệt nổi khoản nào bắt buộc, khoản nào không, thậm chí tiêu tiền xong còn chẳng nhớ mình đã tiêu vào việc gì.

Chị Thục Anh nhớ lại những ngày đầu chung sống đầy giông bão: "Vợ chồng mình cãi nhau triền miên. Mỗi lần thấy chồng tiêu tiền vào những khoản linh tinh là mình lại la ầm lên. Mình luôn tự nghĩ, sao có thể lấy được người chồng làm 10 đồng, ăn đến 9 này được". Với chị, sự tiêu hoang của chồng không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà là sự thiếu trách nhiệm với những mục tiêu chung của gia đình.

Để cứu vãn cuộc hôn nhân, chị Thục Anh đã chọn cách thẳng thắn "lên bàn đàm phán". Chị trình bày rõ ràng quan điểm tài chính của mình: Tuổi nào sẽ mua nhà, tuổi nào sẽ nghỉ hưu, lúc đó cần bao nhiêu tiền. Chị yêu cầu chồng phải đóng góp số tiền lương nhất định cho kế hoạch nghỉ hưu sớm và các quỹ đầu tư chung.

May mắn thay, chồng chị đã lắng nghe và đồng ý thực hiện theo yêu cầu của vợ. Tháng nào anh cũng đóng góp vào quỹ chung ngay khi nhận lương. Tuy nhiên, để duy trì sự hòa thuận lâu dài, vợ chồng chị áp dụng nguyên tắc: "Tiền anh anh tiêu, tiền em em tiêu". Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp sinh hoạt phí và đầu tư, số tiền còn lại chồng chị được toàn quyền sử dụng mà không phải chịu sự đay nghiến từ vợ.

Chị Thục Anh chia sẻ kinh nghiệm: "Thay cho việc đay nghiến vì tiêu hoang thì cách này sẽ giúp anh tự có trách nhiệm với mục tiêu của mình". Chị hiểu rằng, không có lời khuyên tài chính nào hoàn hảo cho tất cả, quan trọng là mỗi cặp đôi phải tự soi chiếu và tìm ra phương pháp hiệu quả để không áp đặt tư tưởng của mình lên đối phương.

Một người vợ chỉ biết hưởng thụ, hời hợt với bữa cơm gia đình sẽ khiến người chồng cảm thấy sự hy sinh của mình là vô nghĩa. Hay người chồng tiêu hoang "làm 10 đồng ăn 9 đồng" sẽ khiến người vợ luôn sống trong cảm giác bất an. Trong hôn nhân, sự đồng thuận về tiền bạc chính là sự đồng thuận về tương lai. Khi sự "vênh" nhau trong cách quản trị túi tiền trở nên quá lớn, nó sẽ bào mòn tình cảm vợ chồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận