Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/01/2026 - 21:01 (GMT+7)

Khổ vì được bố mẹ bao bọc quá mức

Thanh Tâm

Bước đầu tiên, cháu hãy tập tách mình khỏi nỗi sợ sai. Cháu có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong đời sống hàng ngày như tự quyết định bữa ăn, tự chọn môn học, tự viết và gửi một email cho giảng viên… Mỗi lần tự làm là một lần "tập đi". Người trưởng thành không phải là người không bao giờ sai, mà là người dám sửa sau khi sai.

Cô Thanh Tâm kính mến!

Cháu là sinh viên năm hai của một trường đại học ở Hà Nội. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người cho rằng cháu rất may mắn vì có bố mẹ lúc nào cũng "đi sát", lo cho con từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành và các mối quan hệ. Nhưng chỉ khi rời khỏi vòng tay ấy, cháu mới thấm thía những hệ lụy nặng nề của việc được "bố mẹ trực thăng" bao bọc quá mức.

Từ nhỏ, cháu hầu như không được tự quyết bất cứ điều gì. Thời khóa biểu học thêm, giờ đi ngủ, đi chơi với ai, nói chuyện với thầy cô ra sao… đều do bố mẹ sắp đặt. Khi lên đại học, không còn ai nhắc nhở từng việc, cháu lúng túng đến hoảng sợ. Chỉ riêng việc tự xây dựng thời gian biểu mỗi tuần cũng khiến cháu rối tung, có hôm học dồn dập đến kiệt sức, hôm khác lại bỏ lỡ deadline vì không biết ưu tiên việc nào trước.

Trong giao tiếp, cháu càng chật vật hơn. Cháu ngại bày tỏ ý kiến, sợ làm người khác không hài lòng, bởi trước đây bố mẹ thường "nói thay" cháu trong mọi tình huống. Khi làm việc nhóm, cháu không dám phản biện, cũng không biết cách từ chối. Có lần bị bạn cùng nhóm đổ trách nhiệm, cháu chỉ im lặng chịu đựng, về phòng trọ thì khóc, rồi gọi điện cho mẹ để… than thở, thay vì tự tìm cách giải quyết.

Những va vấp xã hội đầu đời càng khiến cháu choáng váng. Bị chê trong buổi thuyết trình, cháu mất ngủ cả đêm. Đi làm thêm, bị quản lý nhắc nhở, cháu hoang mang đến mức muốn nghỉ việc ngay. Cháu nhận ra mình rất kém trong việc ứng phó với áp lực, bởi cháu chưa từng được phép sai, cũng chưa từng tự đứng dậy sau những sai lầm của chính mình.

Ngay cả việc chăm sóc bản thân, cháu cũng vụng về. Khi ốm, cháu không biết nên đi khám ở đâu; ăn uống thất thường, sinh hoạt thiếu điều độ. Có những lúc cháu tự hỏi: Vì sao một người 20 tuổi lại loay hoay với những việc cơ bản đến như vậy?

Cháu không trách bố mẹ. Cháu hiểu bố mẹ yêu thương và dồn hết sự lo lắng cho cháu. Nhưng tình yêu ấy, vô tình, đã lấy đi của cháu cơ hội trưởng thành. Giờ đây, cháu không biết bắt đầu từ đâu để tự lên kế hoạch, tự đối diện và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Mong cô giúp cháu. Cháu xin được giấu tên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 Cháu ơi!

Lớn lên trong sự bao bọc quá mức khiến nhiều kỹ năng sống bị "chậm phát triển", nhưng tin vui với cháu là kỹ năng có thể học lại, sự tự tin có thể rèn luyện từng chút một.

Bước đầu tiên, cháu hãy tập tách mình khỏi nỗi sợ sai. Cháu có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong đời sống hàng ngày như tự quyết định bữa ăn, tự chọn môn học, tự viết và gửi một email cho giảng viên… Mỗi lần tự làm là một lần "tập đi". Người trưởng thành không phải là người không bao giờ sai, mà là người dám sửa sau khi sai.

Thứ hai, cháu hãy học cách lập kế hoạch đơn giản và thực tế. Đừng cố xây dựng một thời gian biểu dày đặc, hoàn hảo. Mỗi tối, cháu chỉ cần viết ra 3 việc quan trọng nhất cho ngày hôm sau. Hoàn thành được 2 trong 3 việc ấy đã là thành công. Khi cháu dần làm chủ được nhịp sống của mình, cảm giác tự tin sẽ quay trở lại.

Về giao tiếp, cháu không cần phải trở thành người nói giỏi ngay lập tức. Hãy bắt đầu bằng việc nói ra những câu ngắn gọn thể hiện nhu cầu của mình như: "Mình cần thêm thời gian…", "Phần này mình chưa rõ…", "Mình không đồng ý, vì…". Mỗi lần dám nói là một lần cháu tự khẳng định giá trị bản thân. Sự tự tin không đến từ việc được khen, mà từ việc được là chính mình.

Khi gặp va vấp hay bị chê trách, cháu hãy học cách tách sự việc khỏi giá trị con người. Một bài thuyết trình chưa tốt không có nghĩa cháu kém cỏi. Một lời nhắc nhở ở chỗ làm không phải là sự phủ định con người cháu, mà là cơ hội để điều chỉnh và hoàn thiện bản thân.

Cuối cùng, cháu hãy thiết lập lại mối quan hệ với bố mẹ theo cách trưởng thành hơn. Cháu có thể nhẹ nhàng chia sẻ: "Con biết bố mẹ lo cho con, nhưng con cần được tự thử, tự sai để lớn lên". Điều đó không phải để xa bố mẹ, mà để cháu đứng vững hơn trong chính vòng tay yêu thương ấy.

Cháu đang lớn lên, chỉ là chậm hơn một chút. Và từng bước nhỏ hôm nay sẽ là nền móng cho một người phụ nữ tự tin, độc lập vào ngày mai. Cô tin cháu làm được, bởi cháu đã có ý thức muốn tự lên kế hoạch, tự đối diện và tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận