pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khoảng trời chiều trong bệnh viện
Hồi còn nhỏ ở quê, chẳng hiểu sao cứ đến buổi chiều, khi mặt trời chênh chếch phía núi xa là trong lòng dấy lên cảm giác buồn không chịu nổi. Cái buồn mênh mang gợi lên từ hồn đất, hồn sông, làm tôi luôn nghĩ rằng mình phải đi ra khỏi nơi ấy, đến một nơi ít buồn hơn để sống. Thế rồi khi lớn lên, tôi đã thực hiện được ước mơ xa quê. Nhưng khi đi xa, mỗi lần nhớ về quê, tôi lại hay nhớ những buổi chiều mặt trời vàng vàng treo trước ngõ, khoảng trời chiều mênh mông lơ phơ cây lá và những âm thanh đặc trưng của một vùng không gian vắng vẻ, cô liêu...
Có lần cách đây 5-6 năm, tôi trải qua mấy tháng hay phải ra vào bệnh viện với một loạt chiếu, chụp, xét nghiệm... vì phát hiện có những dấu hiệu bất thường trong phổi. Tôi nhớ một buổi chiều sau khi nhận kết quả của đợt nuôi cấy gì đó để tìm một loại nấm hay vi trùng theo chẩn đoán của bác sĩ nhưng vẫn chưa tìm ra, đồng nghĩa với việc lại phải làm các xét nghiệm phức tạp hơn để tìm nguyên nhân, có thể là K phổi. Tôi ra ngồi trên ghế đá ở sân bệnh viện, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi ngồi nhìn lên khoảng trời trong sân bệnh viện với một tâm trạng buồn đến nỗi chắc không bao giờ tôi có thể quên.
Lúc đó đã gần cuối buổi chiều, tôi gọi cho đứa em cùng phòng hỏi phòng mình còn đông đủ không. Và tôi chạy về phòng làm việc, nhìn mọi người nói cười vui vẻ, tự nhiên lại thấy lòng nhẹ đi. Thì ra, có những lúc không nên ôm nỗi buồn ngồi một mình.
Hồi đó, thật may mắn với tôi là cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Dù không hề muốn nhắc lại nhưng cảm giác và khoảng trời chiều hôm ấy trong bệnh viện vẫn mãi ám ảnh tôi. Đến tuổi phải trải qua những lần mất mát những người thân thiết, tôi thấy khoảng trời trước mắt như ngày một trống trải hơn và mình càng bé nhỏ đi. Tôi lại nhìn lên trời, nơi có những đám mây đang trôi và nghĩ về đủ thứ.
Cuối cùng thì hơn nửa đời người vẫn loay hoay tìm cách để đối mặt với nỗi buồn…