Khởi nghiệp từ dược liệu bản địa: Hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn Thái Nguyên
Anh Nguyễn Quốc Hoàng tại mô hình trồng mướp đắng rừng theo hướng hữu cơ
Từ những triền núi Yên Trạch, câu chuyện khởi nghiệp của một chàng trai người Tày đã mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững, góp phần lan tỏa tri thức, tạo sinh kế và giảm nghèo thông tin cho cộng đồng vùng cao Thái Nguyên.
Khu vực nông thôn, miền núi tỉnh Thái Nguyên đang từng bước chuyển mình với những mô hình sản xuất, kinh doanh sáng tạo, hiệu quả và bền vững. Không chỉ đóng vai trò tạo sinh kế, các mô hình này còn góp phần quan trọng vào việc thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực tiễn cho thấy, bên cạnh các dự án công nghiệp quy mô lớn, chính những động lực nội sinh từ nông thôn, nơi hội tụ tài nguyên bản địa, tri thức truyền thống và tinh thần dám nghĩ dám làm đang trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững. Trong bức tranh đó, Dự án 6 về Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã và đang đóng vai trò như "chất xúc tác", giúp người dân tiếp cận tri thức, chính sách và mô hình phát triển phù hợp với điều kiện từng vùng.

Anh Nguyễn Quốc Hoàng (bên trái) - chàng trai người Tày ở xã Yên Trạch mang theo khát vọng tạo dựng sinh kế bền vững trên chính mảnh đất quê hương.
Khi người trẻ chọn quay về
Giữa những triền núi xanh của xã Yên Trạch, câu chuyện lập nghiệp của anh Nguyễn Quốc Hoàng, người dân tộc Tày, đang trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới tư duy sản xuất ở nông thôn Thái Nguyên.
Sinh ra trong gia đình thuần nông, Hoàng lớn lên cùng những vất vả của đời sống miền núi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh từng có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp ở thành phố lớn -- con đường mà nhiều người trẻ coi là lựa chọn an toàn. Thế nhưng, càng đi xa, Hoàng càng trăn trở trước thực tế quê hương còn nhiều khó khăn, người dân thiếu việc làm ổn định, thanh niên phải rời bản làng mưu sinh.
"Tôi luôn nghĩ, nếu ai cũng rời đi thì bản làng sẽ còn lại gì?", Hoàng chia sẻ. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc anh đưa ra quyết định trở về quê hương khởi nghiệp từ nông nghiệp.
Những ngày đầu tham gia Hợp tác xã Nông nghiệp Tiên Phong, Hoàng cùng bà con thử nghiệm nhiều loại cây trồng. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, đầu ra chưa ổn định khiến không ít mô hình thất bại. Nhiều người nản chí, song với Hoàng, mỗi lần vấp ngã lại là thêm một bài học.
Anh chủ động tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu kỹ thuật canh tác, nghiên cứu y học cổ truyền và xu hướng thị trường. Quan trọng hơn, Hoàng nhận ra rằng, muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ chính lợi thế bản địa – những thứ người dân đã quen thuộc nhưng chưa được khai thác đúng cách.
Sau quá trình khảo sát, mướp đắng rừng được anh lựa chọn làm cây trồng chủ lực. Đây là cây dược liệu bản địa, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng núi phía Bắc, đồng thời có giá trị cao trong chăm sóc sức khỏe.
Mô hình trồng mướp đắng rừng theo hướng hữu cơ dần được hình thành tại Yên Trạch. Từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch đều hạn chế tối đa hóa chất, ưu tiên phương pháp tự nhiên nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe người trồng.
Vụ thu hoạch đầu tiên mang lại kết quả khả quan, không chỉ giúp HTX có nguồn thu ổn định mà còn làm thay đổi nhận thức của người dân. Từ chỗ hoài nghi, bà con bắt đầu tin tưởng, mạnh dạn tham gia mô hình. Những mảnh đất đồi trước đây bỏ hoang nay được phủ xanh bằng những giàn dược liệu, tạo nên diện mạo mới cho vùng quê.
Đáng chú ý, mô hình đã thu hút sự tham gia tích cực của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ là lao động sản xuất, họ còn được tiếp cận kiến thức canh tác, kỹ năng sơ chế, bảo quản sản phẩm, những thông tin thiết thực giúp nâng cao năng lực kinh tế hộ gia đình.

Giàn mướp đắng rừng xanh mướt được trồng theo hướng hữu cơ của HTX Nông nghiệp Tiên Phong (xã Yên Trạch, huyện Phú Lương). Ảnh: Quốc Hoàng
Từ sản xuất thô đến chế biến sâu
Không dừng lại ở việc bán nguyên liệu, Nguyễn Quốc Hoàng xác định muốn nâng cao thu nhập cho người dân thì phải gia tăng giá trị sản phẩm. HTX từng bước đầu tư vào chế biến sâu với các sản phẩm như trà mướp đắng rừng sấy khô, cao thảo dược.
Các sản phẩm được chú trọng về chất lượng, mẫu mã, tem truy xuất nguồn gốc và kiểm định an toàn. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước thông qua các nền tảng thương mại điện tử.
Đây cũng là minh chứng cho vai trò của truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Khi người dân được tiếp cận kiến thức thị trường, công nghệ số, họ có thể chủ động đưa sản phẩm vùng cao ra khỏi "lũy tre làng", từng bước tham gia vào chuỗi giá trị rộng lớn hơn.
Một điểm đặc biệt trong mô hình của Hoàng là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trên nền tảng kiến thức y học cổ truyền, HTX xây dựng các dịch vụ hỗ trợ trị liệu bằng thảo dược, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên.
Song song đó, anh còn phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa Tày. Du khách đến Yên Trạch không chỉ tham quan vùng trồng dược liệu mà còn được trải nghiệm sinh hoạt trong nhà sàn, tìm hiểu cây thuốc nam, thưởng thức ẩm thực truyền thống.
Cách làm này không chỉ tạo thêm nguồn thu mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động dịch vụ, du lịch, tăng thu nhập ngay tại quê hương.
Lan tỏa hướng phát triển sinh kế, bồi đắp niềm tin
Hiện nay, mô hình của Nguyễn Quốc Hoàng đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập được cải thiện, đời sống nâng lên, quan trọng hơn là niềm tin của người dân vào khả năng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương ngày càng được củng cố.

Mô hình của Nguyễn Quốc Hoàng đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương
Câu chuyện ấy cũng cho thấy, khi được tiếp cận thông tin đầy đủ, đúng hướng, người dân nông thôn hoàn toàn có thể trở thành chủ thể của phát triển, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách.
Theo anh Nguyễn Quốc Hoàng, mục tiêu khởi nghiệp không chỉ là phát triển kinh tế mà còn nhằm gìn giữ các bài thuốc truyền thống của người Tày. Để mở rộng thị trường, HTX cần tiếp tục hoàn thiện các chứng nhận như VietGAP, hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ. Vì vậy, yếu tố bền vững luôn được đặt lên hàng đầu, phát triển có kiểm soát, không đánh đổi môi trường lấy lợi nhuận.
Khởi nghiệp từ dược liệu bản địa của chàng trai người Tày không chỉ là hành trình vượt khó của một cá nhân, mà còn gợi mở hướng đi bền vững cho nông nghiệp Thái Nguyên: Khai thác lợi thế địa phương, ứng dụng tri thức hiện đại và gắn trách nhiệm xã hội vào sản xuất.
Những mô hình như vậy đang trở thành "hạt nhân" cho phát triển kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.
Việc tôn vinh, lan tỏa những điển hình làm kinh tế giỏi không chỉ để ghi nhận thành quả, mà còn nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần tự lực vươn lên trong cộng đồng. Từ những câu chuyện cụ thể, Dự án 6 đã và đang góp phần đưa thông tin, tri thức đến gần hơn với người dân vùng cao, để mỗi cá nhân đều có cơ hội tiếp cận, học hỏi và thay đổi cuộc sống.
Từ Yên Trạch, câu chuyện của Nguyễn Quốc Hoàng lan tỏa một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: Nếu biết khai thác lợi thế bản địa, kiên trì và đổi mới tư duy, người nông dân vùng cao hoàn toàn có thể làm giàu trên chính quê hương mình, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Thái Nguyên hôm nay và mai sau.

Nguyễn Quốc Hoàng được tuyên dương là một trong 36 thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025
Cuối tháng 11/2025, anh Nguyễn Quốc Hoàng vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương là một trong 36 thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công vùng miền núi. Trước đó, anh được Hội Nông dân tỉnh trao danh hiệu Nông dân Thái Nguyên xuất sắc năm 2025 và nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2024.