pnvnonline@phunuvietnam.vn
Không dám ly hôn vì sợ con sẽ trở thành cá biệt
Từ nhỏ, chị sống cùng mẹ mà không có bố bên cạnh. Thế nên, nhìn bạn bè được bố yêu thương, cưng chiều, chị thèm khát có bố vô cùng. Chị thèm được bố đưa đón đi học, được bố bênh khi mẹ mắng, được bố mua cho những đồ mà trẻ con yêu thích… Những cảm xúc liên quan đến bố, chị rất thấm. Chính vì vậy, từ khi lập gia đình, chị luôn tự nhủ, phải cố gắng vun đắp mái ấm để con có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc.
Mâu thuẫn của vợ chồng chị ngày một lớn dần khi chồng chị là một người rất vô tâm. Anh ích kỷ chỉ sống cho bản thân mình mà không quan tâm đến vợ. Kể cả khi thấy vợ mệt mỏi vì chăm con thơ, anh cũng không bao giờ giúp gì cho vợ. Anh chưa bao giờ thức đêm để bế con. Anh cũng chưa một lần trông con hay đút cho con ăn giúp vợ. Chị luôn phải cố gắng chu toàn mọi việc dù không ít lần cảm thấy kiệt sức.
Điều mà chị thất vọng nhất là anh không tôn trọng vợ. Chỉ cần có vấn đề gì là anh xưng hô mày - tao với chị và xúc phạm chị không ngớt lời. Những lúc ấy, chị luôn dặn mình phải kiềm chế. Chị không muốn cơn nóng giận của mình sẽ khiến con sợ hãi. Lúc nào chị cũng nhẫn nhịn vì con.
Lâu dần, chị cảm thấy không còn yêu thương, không muốn chia sẻ với chồng. Trong chị chỉ là sự mệt mỏi và chán nản. Lúc nào trong đầu chị cũng nghĩ đến cảnh ly hôn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng, chị luôn ám ảnh cuộc sống của con thiếu bố. Chị lo sợ với số lương ít ỏi của mình không mang lại cuộc sống đầy đủ cho con. Chị sợ rằng, nếu thiếu bố, đứa con sẽ tự ti, mặc cảm giống như chị trước đây. Chị lo lắng con sẽ trở thành thành phần cá biệt nào đó vì hoàn cảnh cá biệt.